Chương 28

Tình cha con vốn đã nhạt nhòa, đến cuối cùng lại càng thêm mỏng manh.

Anh từ trước đến nay, luôn bị người khác chơi đùa trong lòng bàn tay.

Dù là với cậu ruột, với Diệp Hồng Hiến, với Tề Hâm, hay với người khác...

Anh luôn nằm trong sự kiểm soát của Đào Nhược Tình.

Như một con rối hoàn hảo nhất, hoàn toàn nghe theo sự dẫn dắt của đối phương, từng bước từng bước đi vào con đường tuyệt vọng.

Lặng lẽ mở cửa phòng ngủ, Diệp Tri Thu đứng ở cửa một lúc.

Sau đó Diệp Tri Thu nhanh chóng bước vào, đi thẳng đến bàn học cạnh cửa sổ.

Trên bàn có nhiều quà tặng vừa nhận hôm nay, Diệp Tri Thu không nhìn chúng mà mở ra ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một quyển album cũ.

Trong đó là ảnh của mẹ anh.

Rất đẹp, rất trẻ.

Rốt cuộc, lúc bà mất mới chỉ hai mươi ba tuổi, so với anh bây giờ không lớn hơn là bao.

Những bức ảnh này, là Diệp Tri Thu sau khi biết thân thế của mình, đã thu thập dần dần qua nhiều năm.

Kiếp trước, khi hoàn toàn cạch mặt với gia đình, Diệp Tri Thu muốn quay lại thu dọn đồ đạc, nhưng bị chặn lại không cho vào nhà.

Bất đắc dĩ, Diệp Tri Thu chỉ có thể nhờ dì Triệu mang album ra giúp mình.

Hôm đó trời mưa to, Diệp Tri Thu đứng chờ dưới mưa rất lâu, nhưng lúc dì Triệu ra ngoài, bà nói album đã mất.

Diệp Tri Thu đứng trước bàn học, lật nhanh album, xác nhận không thiếu bức ảnh nào rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Diệp Tri Thu không kìm được ôm chặt album vào lòng, rất chặt rất chặt, hàng mi dày cũng dần ướt đẫm.

Trong phòng rất yên tĩnh, lờ mờ nghe được tiếng nhạc du dương từ phòng Diệp Tri Hạ dưới lầu.

Một lúc lâu sau, Diệp Tri Thu mới đặt lại album xuống, mở ra lần nữa.

Lần này, Diệp Tri Thu xem rất kỹ, rất cẩn thận.

Nhưng ảnh không nhiều, chỉ có hơn chục tấm, nháy mắt cũng đã xem xong.

Cất lại album vào ngăn kéo và cẩn thận khóa lại, Diệp Tri Thu ngồi xuống bàn.

Trời đã khuya, Diệp Tri Thu chưa định gọi lại cho Lam Hoa mà lấy giấy bút ra, trầm ngâm suy nghĩ.

Tờ giấy trắng nhanh chóng hiện lên chữ, đầu tiên là "thời trang", sau đó là "năng lượng mới".

Diệp gia khởi nghiệp từ ngành năng lượng mới.

Dù Diệp Tri Thu chưa bao giờ tham gia vào hoạt động của công ty, nhưng mưa dầm thấm lâu, từ nhỏ đã nghe khá nhiều, anh không lạ gì ngành năng lượng mới.

Sau này dù rời khỏi Diệp gia, vì thói quen từ nhỏ, Diệp Tri Thu vẫn thỉnh thoảng xem qua các tài liệu liên quan.

Trong mười năm tiếp theo, thậm chí xa hơn nữa, xu hướng phát triển của ngành năng lượng mới bùng phát, Diệp Tri Thu không thể không biết phương hướng nghiên cứu và phát triển của ngành này.