Quyển 1 - Chương 1.2: Thỏ nhỏ không đơn thuần

Xin lỗi mấy bồ nha, tớ lỡ set pass mà quên gỡ, thế nên có nhiều bạn không đọc được huheo. Mà mấy bồ follow tớ giúp tớ có thêm động lực được khong ^^ Tim tim!

______

Thiếu niên trông vừa lưu manh lại tuấn tú nhìn chằm chằm cậu học sinh đang đứng bên cạnh giáo viên từ trên xuống dưới, khóe miệng cực kỳ hứng thú mà nhếch lên, nhẹ giọng nói: "Có chút thú vị nha, đúng không A Hằng."

Một thiếu niên tuấn mỹ khác ngồi bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt hơi hơi híp lại, tầm mắt cũng đang rất nghiêm túc mà nhìn Hứa Tinh Thần, chậm rãi ưu nhã nói: "Người này rất có sức hút."

Phần tự giới thiệu của Hứa Tinh Thần cũng không lâu lắm, sau khi kết thúc, chủ nhiệm sắp xếp vị trí cho cậu ngồi xuống trước, là một chỗ ngồi bên cửa sổ, nhưng mà chỗ của cậu là ở phía lối đi nhỏ bên này.

Lần đầu tiên gặp mặt, những học sinh khác trong lớp biết không thể cứ nhìn chằm chằm vào cậu, vì vậy ánh mắt dõi theo Hứa Tinh Thần của bọn họ cũng dần dần dời đi.

Nhưng thiếu niên tương đối nhạy cảm, đã chú ý đến hai ánh mắt đặc biệt, khi cậu đi đến vị trí của mình thì giương mắt nhìn lên.

Ngồi phía sau cậu chính là hai thiếu niên tuấn tú phi phàm, đối mặt với hai ánh mắt nóng bỏng này, trong lòng Hứa Tinh Thần hơi sửng sốt, theo bản năng mà sợ hãi nở một nụ cười thân thiện, sau đó nhanh chóng ngồi xuống.

Chương trình học của năm ba trung học vốn đã chặt chẽ và phức tạp, huống chi là lớp trọng điểm của học viện quý tộc này, cho dù học sinh mới chuyển đến rất thu hút mọi người, nhưng khi chuông vào lớp vang lên, rất nhiều học sinh chỉ có thể tập trung vào chương trình học.

Tuy nhiên, hai người đặc biệt nhất trong lớp này, Tả Lương và Cố Hằng, đã không thèm che giấu mà lười học trong lớp.

Không có người nào mắng mỏ hay ngăn cản bọn họ, kể cả giáo viên, không chỉ vì xuất thân quyền lực của hai người, mà còn vì năng lực phi thường của bọn họ, chương trình học của năm ba trung học cũng đã sớm được bọn họ nắm vững, học cũng chỉ là một việc quá dễ dàng.

Hơn nữa công ty do hai người họ đồng sáng lập cũng là ngôi sao đang lên trong ngành, xin nghỉ là chuyện bình thường, dù sao trường học này là do gia đình bọn họ làm cổ đông thành lập, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, nếu có đi học thì cũng không cần phải quản bọn họ quá nhiều.

Nhưng lần này có chút khác biệt, bình thường Tả Lương và Cố Hằng làm việc riêng chủ yếu là làm mấy việc nghiêm túc trên công ty như viết kế hoạch yêu cầu hay thiết kế bản nháp, nhưng lúc này, một người thì đang vẽ vời, một người thì dựa vào bàn học như thể đang ngủ.

Tả Lương đưa đầu đến gần người thiếu niên đang ngồi trước mặt mình, ngửi thấy rõ ràng hương hoa ngào ngạt trên cơ thể gầy gò của thiếu niên, nó cũng giống như khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của thiếu niên vậy - vô thức quyến rũ người khác.

Vừa quay đầu lại, Tả Lương nhìn thấy bức vẽ trên giấy của Cố Hằng ngồi bên cạnh, trong đó có một con thỏ nhỏ sống động như thật, con thỏ nhỏ nhút nhát sợ sệt có đôi mắt to tròn long lanh, nửa người núp sau bụi cỏ, đang thận trọng thò đầu ra ngoài, hai cái lỗ tai mềm mại rũ ở phía sau.

Khiến người ta thấy đáng yêu, Tả Lương nghĩ trong lòng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, cười xấu xa.

Ngoài mặt thì Cố Hằng trông có vẻ nghiêm túc, đang vẽ một bức tranh đáng yêu, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ nên chơi đùa với con thỏ nhỏ này như thế nào đây, để nó có thể bày ra bộ dạng sợ hãi, đáng thương khóc thút thít.

Mà con thỏ nhỏ đáng thương ngồi ở ghế trước không hề hay biết, thẳng lưng chăm chú tiếp thu kiến

thức.

Nhưng điều không ai biết đó là, nội tâm của con thỏ nhỏ này cũng không hề thuần khiết và vô hại như vẻ bề ngoài.