Chương 11

Không được?

Minh Hân liếc nhìn Cố Thịnh một cái, nụ cười của y rất lạnh.

Chính ánh nhìn đó đã khiến Cố Thịnh bình tĩnh lại ngay.

Với mối quan hệ của họ, Minh Hân không thể vì câu “không được” của hắn mà ngừng ý định của y được.

Hơn nữa, y còn là người hai mặt, cười nói mà giấu dao sau lưng, ngay cả với người mình thích y còn dùng những thủ đoạn hèn hạ, thì không biết y còn có thể làm ra chuyện gì nữa.

Hắn vẫn chưa nghĩ ra cách ngăn Minh Hân, Minh Hân đã tự lấy điện thoại ra, cúi đầu kiểm tra: “Đã một giờ chiều rồi sao, phải đến lớp thôi.”

Nụ cười lạnh lùng hay ác ý hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt y, thay vào đó là vẻ mặt hiền lành giả tạo. Minh Hân cười với Cố Thịnh: “Bạn học Cố, tôi về lớp trước nhé.”

“Tạm biệt.”

Mặc dù miệng nói vậy nhưng đôi mắt của y như vô thanh truyền đạt ý nghĩ thật sự của chủ nhân:

Cút đi.

Minh Hân đi một đoạn đến lúc không còn nhìn thấy Cố Thịnh nữa, y vẫn còn hồi tưởng lại xúc cảm vừa rồi.

Không nghi ngờ gì nữa, cơ bắp trên người Cố Thịnh là đẹp nhất, rắn chắc nhất y từng thấy.

Chỉ tiếc, lúc này y chỉ có thể quan sát bằng mắt, khoảng cách tiếp cận gần nhất cũng chỉ là qua lớp áo, không thể thực sự cảm nhận rõ ràng được.

Thật sự vô cùng muốn lột bỏ lớp áo cản trở kia, tiếp xúc hoàn toàn với cơ thể ấy.

Đáng tiếc nếu từ đầu làm vậy, chắc chắn sẽ bị ngăn cản, hơn nữa Cố Thịnh có thể sẽ bị dọa chạy mất.

Dù nghĩ vậy nhưng hứng thú trong ánh mắt của Minh Hân vẫn không giảm đi chút nào.

Dù sao, từng bước từng bước thu lưới, tận mắt chứng kiến con mồi hoàn toàn mắc kẹt trong cái bẫy của mình, chẳng phải là niềm vui đặc biệt dành riêng cho thợ săn sao?

Vào lúc này, hệ thống cuối cùng cũng có thời gian để đến ngó y. Nó đã xử lý một đống tài liệu, dữ liệu cần điền vì báo cáo sai người của cục hệ thống xuyên nhanh, mệt đến mức chip muốn hỏng luôn.

Nhưng hệ thống có ẩn thanh tiến độ theo dõi thế giới, khi nó liếc nhìn, bất ngờ phát hiện thanh tiến độ vốn trống rỗng đã tiến thêm một chút. Dù chỉ là số hàng đơn vị, nhưng so với độ im ru như lúc trước thì đã khá hơn rất nhiều rồi.

Nó ngay tức thì phát lại góc nhìn của Minh Hân trước đó, xem xong nó càng càng ngạc nhiên hơn: “Hóa ra cậu còn biết cách gây phiền toái cho công chính.”

Hệ thống còn nhớ, khi mới đến thế giới này, Minh Hân hoàn toàn không muốn làm những việc xấu Lâm Minh Hân đã làm. Thậm chí mấy kẻ gây rối cho Bùi Du cũng là do Lâm Minh Hân sai bảo.