Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỹ Nhân Quyến Rũ Trở Thành Pháo Hôi Công

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Minh Hân hỏi lại với giọng nghi ngờ: “Cậu đang nói gì thế?”

Cố Thịnh cười lạnh: “Cậu còn định giả vờ? Lúc nãy bọn chúng đã khai ra hết rồi.” Đám học sinh đó, mới vừa nhìn thấy hắn là chân đã run như cầy sấy. Chắc vì sợ bị đánh, nên chẳng cần ép buộc gì đã khai sạch sẽ mọi chuyện.

Sắp xếp người bắt nạt người mình thích, rồi tự mình xuất hiện để an ủi... Đúng là quá đê tiện.

Minh Hân ngước đôi mắt trong veo như pha lê lên, nụ cười trên mặt dần biến mất. Y lặng lẽ nhìn Cố Thịnh.

Khi Cố Thịnh nghĩ Minh Hân sẽ tiếp tục cứng miệng, thì y lại nở nụ cười.

Ác ý nồng nặc tràn ra từ đáy mắt, như một tấm lưới vô hình, từng lớp từng lớp bao trùm lấy Cố Thịnh.

Minh Hân cười nhẹ: “Cậu nói với tôi mấy điều này là muốn cái gì?"

Cố Thịnh nhíu mày, cảm thấy hơi lạ trước phản ứng của Minh Hân: “Tất nhiên là để cảnh cáo cậu, nếu cậu còn tiếp tục như vậy…”

“Thì sao?” Dường như thấy rất thú vị, Minh Hân chăm chú nhìn hắn, khóe mắt vì phấn khích mà hơi ửng đỏ, rất khớp với sắc đỏ hắn nhìn thấy sau gốc cây lúc trước.

Lời của Cố Thịnh đến đầu lưỡi nhưng lại bị nuốt ngược trở vào, yết hầu hắn khẽ chuyển động.

“Định nói cho tất cả mọi người biết?” Minh Hân không vì sự im lặng của hắn mà dừng lại, dường như càng nói càng thấy thú vị, y bất giác tiến thêm một bước về phía Cố Thịnh.

Cánh cửa lớp phát ra tiếng vang nặng nề. Cố Thịnh chẳng biết từ lúc nào đã lùi lại một bước, lưng va vào cửa. Không đau, nhưng có vẻ như có gì đó truyền đến não bộ, khiến hắn rùng mình, da đầu tê dại cả lên.

Minh Hân ngẩng đầu nhìn hắn, khoảng cách giữa hai người hiện giờ gần như bằng không. Thậm chí Cố Thịnh còn có thể cảm nhận được hơi thở, nhìn thấy được những sợi tóc khẽ lay động bởi luồng khí thoảng qua trên đầu y.

Rõ ràng Minh Hân yếu hơn Cố Thịnh rất nhiều, chỉ cần hắn hơi nhúc nhích là có thể đẩy y ra ngay. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy cơ thể mình nặng đến tê dại, không thể cử động nổi một đốt ngón tay.

Hoàn toàn bất động.

Trên khuôn mặt Minh Hân vẫn là nụ cười dịu dàng gần như trìu mến, tựa như họ không phải là hai kẻ đang đối đầu, mà là những người thân mật đến mức có thể kề vai sát má.

Đôi môi đỏ khẽ thốt ra lời lạnh lùng: “Cậu nghĩ bọn họ sẽ tin cậu, hay tin tôi?”

“Tên đầu gấu.”

********************

Truyện sẽ ra nhanh hơn nếu được các bạn độc giả yêu thích, khen ngợi!! (⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ bình luận cho mình biết nhé❤️
« Chương TrướcChương Tiếp »