Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỹ Nhân Quyến Rũ Trở Thành Pháo Hôi Công

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vì chịu ảnh hưởng của linh hồn, nên cơ thể sẽ có vài phần mơ hồ giống với người thực hiện nhiệm vụ.

Từ trước đến nay, Minh Hân luôn dựa vào sự tương đồng mơ hồ này tự an ủi bản thân.

Nhưng giờ đây, nhìn vào dáng vẻ thất thần của mình trong gương, Minh Hân lại rơi vào một trạng thái chưa từng có trước đây. Y thậm chí không màng liếc nhìn người trong gương, mà khẽ khép hàng mi lại, hồi tưởng cảm giác chạm vào cơ thể của một người khác.

Đã từng nếm qua sơn hào hải vị, sao còn hài lòng với cơm canh đạm bạc được?

Đến khi ngoài cửa vọng vào tiếng gọi của cha mẹ, Minh Hân đang rửa tay.

Những ngón tay trắng mịn lướt qua dòng nước, y ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, từ từ nở một nụ cười ấm áp thuộc về Lâm Minh Hân.

Y còn muốn chạm vào một lần nữa.

**

Cố Thịnh bước vào lớp ngay khi tiếng chuông tự học sáng vang lên.

Đây gần như là lần đầu hắn đến lớp sớm như vậy, nên trên đường đi thu hút không biết bao cái nhìn ngạc nhiên. Chỉ có kẻ đầu sỏ gây ra sự chuyển biến này là không bị ảnh hưởng, vẫn luôn cúi đầu đọc sách.

Sắc mặt Cố Thịnh càng tối, hắn ngồi xuống thật mạnh, chân ghế ma sát với mặt đất phát ra tiếng “két” chói tai, nhưng thiếu niên bên cửa sổ chỉ lật một trang sách, chẳng hề liếc nhìn lấy một cái.

Tại sao không có phản ứng gì?

Chẳng lẽ chuyện hôm qua không ảnh hưởng gì đến y sao?

Hôm qua, sau khi trở về nhà, cho đến tận lúc nằm trên giường, Cố Thịnh vẫn chìm trong trạng thái lơ lửng. Đến nửa đêm, hắn mới bất giác nhận ra mình đâu cần phải nghe lời Lâm Minh Hân, nhất thiết phải giành được lòng tin của người khác làm gì.

Lấy gia thế của Cố Thịnh, hắn hoàn toàn có thể khiến Lâm Minh Hân không dấu vết biến mất khỏi ngôi trường trung học này, thậm chí cút khỏi cả thành phố này ấy chứ.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ ý định đó. Hắn luôn coi thường việc ỷ thế hϊếp người. Nếu làm vậy thật thì có khác gì tên Lâm Minh Hân chỉ dám giở trò sau lưng kia đâu?

Cố Thịnh cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phía sau đầu Minh Hân. Tóc của thiếu niên không dài, nhưng so với những nam sinh tóc bù xù cùng tuổi, thì trông mượt mà, gọn gàng hơn rất nhiều.

Giờ phút này, mái tóc ấy rủ xuống sau chiếc gáy trắng trẻo, một đen một trắng, hai màu tương phản mạnh mẽ, khắc sâu vào ánh nhìn của kẻ đang lén lút quan sát.

Trong khoảnh khắc hắn đang hoảng hốt, thiếu niên dường như đã nhận ra gì đó, đầu quay về phía hắn...
« Chương TrướcChương Tiếp »