Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỹ Nhân Quyến Rũ Trở Thành Pháo Hôi Công

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngón tay trên mặt bàn của Cố Thịnh vô thức siết chặt lại.

Còn chưa kịp chờ hắn nghĩ nếu Lâm Minh Hân nhìn qua thì nên phản ứng thế nào, liệu sẽ lạnh lùng rời mắt, hay là cười nhạt một tiếng, thì Lâm Minh Hân chợt khựng lại.

Hắn nhìn sang nam sinh bên cạnh, đuôi mắt vui vẻ cong lên, đôi môi nhạt màu khẽ mấp máy, có vẻ đang giảng giải điều gì đó.

Lúc này, Cố Thịnh mới nhận ra nam sinh ngồi cạnh Lâm Minh Hân chính là người mà hắn đã tiện tay cứu hôm qua.

Tâm trạng của Cố Thịnh ngay lập tức rơi xuống đáy vực.

Có lẽ là vì cảm giác “hận sắt không thành thép.”

Hắn đã tận tụy đi cảnh cáo kẻ gây chuyện, vậy mà nạn nhân lại chẳng hề hay biết, thậm chí còn vui vẻ trò chuyện với thủ phạm nữa chứ.

Chuyện này là sao vậy hả?

Cảm giác chóng mặt vì thiếu ngủ dày vò đầu óc của Cố Thịnh, khiến hắn trở nên bực bội không yên.

Một tiếng “két” vang lên, cả lớp thoáng chốc chìm trong im lặng.

Cho đến khi bóng dáng vị khách không mời biến mất, tiếng đọc sách mới lác đác nối nhau vang lên.

Minh Hân đã học thuộc xong phần nội dung yêu cầu.

Nụ cười bên môi y càng rõ ràng hơn.

Cố Thịnh tùy tiện tìm một phòng học trống chợp mắt một lát.

Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.

Hắn lang thang vô định trong trường, rồi ánh mắt chợt khựng lại.

Chỉ là một bóng lưng vụt nhanh rẽ qua góc tường rồi biến mất, nhưng hắn lập tức nhận ra đó là ai, tăng tốc đuổi theo.

Nhưng dù đuổi theo suốt cả chặng đường, bóng dáng ấy vẫn biến mất mà không để lại không dấu vết nào.

Cố Thịnh cau mày, sức nóng từ cuộc truy đuổi vẫn chưa tan, nhưng con mồi đã biến mất.

Hắn gọi đại một học sinh đi ngang qua: “Này, cậu kia!”

Cậu học sinh ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt thanh tú có chút quen thuộc, vẻ mặt ngạc nhiên: “Bạn học Cố?”

Cố Thịnh cuối cùng cũng nhận ra đối phương là ai, cau mày cố nhớ: “Cậu là...”

“Mình tên là Bùi Du, chính là người hôm qua được cậu cứu.” Bùi Du đỏ mặt nói, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cố Thịnh, chỉ lí nhí ngập ngừng nói: “Hôm qua thật sự rất cảm ơn cậu... Mình không biết phải cảm ơn cậu sao nữa..” Bùi Du hiểu rõ điều kiện gia đình của Cố Thịnh tốt hơn rất nhiều so với mình, cho dù cậu có làm gì đi nữa, đối với Cố Thịnh cũng chẳng đáng là bao. Vì vậy, khi nhắc đến lời cảm ơn, cậu cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu.

“Không cần cảm ơn.” Tránh xa Lâm Minh Hân ra là được.
« Chương TrướcChương Tiếp »