Quyển 1 - Chương 1-1: Lần đầu đến sơn trang quỷ ám

Trong căn phòng tối tăm chật hẹp, Bạch Diệp Minh nằm trên giường cầm điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu lên mặt cậu.

Lông mày của cậu nhíu chặt lại, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ u sầu, tài khoản trống rỗng đến từ tin nhắn hết lần này đến lần khác như đang nhắc nhở cậu rằng mình chẳng còn tiền nữa.

Tuần trước cậu chủ lớn nào đó của công ty gây ra lỗi lớn ở công trình, bản thân Bạch Diệp Minh là nhân viên mờ nhạt tốt bụng đã bị ép phải nhận lấy lỗi sai ấy, và thế là mất việc.

Em gái bị bệnh cần tiền, thậm chí tiền nhà tháng sau cậu còn không có để trả, nhưng không biết là do xui xẻo hay vấn đề khác mà đơn xin việc gần một tuần nay đều bị chặn lại ở khắp nơi.

Lúc này đây Bạch Diệp Minh chỉ có thể đặt hi vọng cuối cùng lên công việc tình cờ tìm thấy vào tối qua kia.

Ngủ thử tại ngôi nhà ma ám.

Không cần livestream, chỉ cần có thể kiên trì sống ở đó trong vòng ba tháng là được, nghe nói muốn tuyển năm người, tiền thưởng lớn khiến phần bình luận có rất nhiều người hò hét bảo mình có thể.

Nhưng mọi người đã nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì ngôi nhà ma ám này thật sự rất nổi tiếng.

Dường như chẳng ai có thể sống trong đó quá bốn mươi tám tiếng, sau khi ra ngoài tinh thần có hơi bất ổn.

Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến nay vẫn còn là một bí ẩn, những người ban đầu muốn lấy tiền thưởng đều đồng loạt bỏ cuộc, giữ im lặng về những chuyện đã xảy ra trong trang viên.

Nhìn thấy khoản tiền thưởng khổng lồ kia, nhu cầu cấp bách cần tiền của Bạch Diệp Minh ngay lập tức không nhịn được mà nộp CV.

Điều may mắn chính là cậu được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên chọn trúng, trở thành một trong những thành viên chuẩn bị dọn đến trang viên bị quỷ ám.

Buổi trưa hôm sau, Bạch Diệp Minh xách vali được bảo vệ thoạt nhìn có hơi thần bí đưa đến trang viên to lớn ở ngoại thành, ở trong một căn phòng trong ba tháng tiếp theo.

Sau khi bảo vệ rời đi, Bạch Diệp Minh đặt vali xuống, vẫn không dám tin lắm bản thân mình thật sự đến sơn trang quỷ ám thần bí này.

Không quy định gì, chỉ cần ở chỗ này kiên trì sống trong ba tháng là được, nghe thì rất đơn giản.

Với lại dường như còn có bốn người bạn cùng nhà nữa thì phải?

Bạch Diệp Minh có chút tò mò không kiềm được muốn ra ngoài xem thử, bên ngoài rất yên tĩnh, phòng đều ở lầu hai, đứng trên hành lang bên ngoài có thể nhìn thấy đèn thủy tinh lớn treo ở sảnh lớn lầu một.

“Xin chào.”

Chưa từng nhìn thấy nơi nào xa hoa như này, Bạch Diệp Minh có hơi thất thần, có người đứng bên cạnh từ lúc nào cũng không biết.

Bị giật mình, Bạch Diệp Minh theo bản năng nghiêng người qua, thân mình người đàn ông bên cạnh cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, khuôn mày mang theo nét dịu dàng, mái tóc dài xoăn thả hờ hững, có khí chất của một quý ông cổ điển.

Chẳng qua thân mình của Bạch Diệp Minh trông có vẻ gầy gò, dường như chỉ cần nhẹ nhàng là có thể nhấc bổng cậu lên rồi khống chế được.

Bản thân là người mờ nhạt, Bạch Diệp Minh có hơi ngại giao tiếp, đối mặt với lời chào của người đàn ông có hơi không biết làm sao: “Xin chào.”

“Anh ở phòng này à? Trùng hợp ghê, tôi ở bên cạnh.”

“Như vậy… Quả thật rất trùng hợp.”

“Tôi tên Khổng Hồng Hi, cậu thì sao?”

“Bạch Diệp Minh…”

“Tên hay, tôi đã trồng rất nhiều hoa, muốn vào phòng xem thử không?”

“Hả? Cái gì? Được thôi.”

Bạch Diệp Minh không thích ứng lắm với sự nhiệt tình của người đàn ông đó, nhưng không biết nên từ chối thế nào, Khổng Hồng Hi trực tiếp đè bả vai của cậu lại, kéo cậu vào phòng.