Chương 3.2: Vô cùng phù hợp với cái tật xấu thích bắt bẻ của Liên Hạ

Tống Khám cảm thấy Liên Hạ tựa một đóa hoa kịch độc sinh trưởng trên mặt nước âm u giữa những vòng xoáy của tình cảm.

Màu sắc diễm lệ, khiến con người ta thèm rỏ dãi.

Hơn nữa còn là kịch độc chí mạng.

Tống Khám nói: “Ngài không phải còn đang thích Đình Thư ở đại sảnh sao?”

“Đúng thật là có. Nhưng mà hắn có quan hệ gì với chúng ta sao?”

Liên Hạ nghi hoặc, “Cũng đâu có được nắm trong tay, cũng chẳng thể giải khát được. Tôi chỉ là một phàm nhân thôi, đói bụng thì phải ăn cơm, khát thì sẽ uống nước. Điều này chả nhẽ không bình thường sao?”

Cây hoa kịch độc kia lung lay thân mình rực rỡ tỏa ra từng hạt phấn sắc màu trong những bụi cây, ấy thế nhưng vẫn khiến người ta chấp mê chấp ngộ không biết hối cải.

Tống Khám cười: “Đúng thật là rất bình thường.”

Tống Khám lại nói: “Ngày mai tới công ty ký hợp đồng. Ngài có tiện lộ mặt không?”

Liên Hạ có hơi do dự: “Chẳng qua chỉ là một cái thân phận nhỏ thế mà cũng muốn ký hợp đồng sao? Tôi đã tra trên mạng hết cả rồi, có rất nhiều ca sĩ giọng quyến rũ không có ký hợp đồng.”

“Không sai.”

Tống Khám nâng một ly rượu màu vàng kim lên, “Nhưng ngài khác với những ca sĩ ấy. Ngài là mang vốn vào đoàn, làm ông chủ thì dĩ nhiên tôi sẽ cảm thấy nên cho ngài mấy cái phúc lợi nho nhỏ rồi. Hay là ngài thực sự chỉ vì Đình Thư mà leng keng leng keng nạp tiền, chỉ có ra mà không có vào?”

Có ai là cảm thấy phiền khi có nhiều tiền đâu.

Nhưng trên thế giới này, một phân tiền Liên Hạ cũng chẳng thể mang đi được

Liên Hạ thể hiện thái độ chân thành: “Ông chủ Tống, con người của tôi chẳng có ưu điểm gì, chỉ sợ một ngày bản thân tự dưng lên cơn đột quỵ chết đi mà tiền còn chưa kịp xài hết.”

Tống Khám: “……”

Liên Hạ bắt lấy thời cơ: “Hơn nữa hiện tại tôi cũng không chỉ vì Đình Thư thôi đâu nha, không phải là vẫn còn có ngài sao? Ngài nhanh gọn lẹ, tôi cũng rất vui lòng, bảo bối.”

Cây hoa kịch độc ấy nói hai chữ “Bảo bối” đều bọc một lớp đường ngọt ngào, thuần thục lại khiến người ta lưu luyến.

Âm thanh mở điều hòa vang lên rõ ràng.

Tống Khám giật mạnh cà vạt, kéo xuống.

Bộ dáng đoan trang ôn hòa buổi sáng biến mất không còn xíu tăm hơi nào, chỉ còn lại mấy khối cơ bụng rắn chắc.

Tống Khám lại một hơi cạn sạch, uống xong rồi hắn mới phát hiện ly rượu đã bị hắn nắm chặt đến nỗi nóng hết cả lên.

Hắn mở miệng nói: “Vậy chẳng nhẽ ngài không muốn tới kiểm tra diện mạo của tôi sao?”

Tống Khám: “Nhỡ đâu tôi lớn lên không phù hợp với gu đồ ăn của ngài, chờ đến khi chúng ta gặp mặt thì sẽ khiến ngài thất vọng nhiều lắm đấy.”

*

Lúc trước khi tới cái thế giới này, Liên Hạ cũng là một diễn viên, sau khi xuyên tới nơi này lại vẫn phải làm nghề cũ.

Ấy thế nhưng trước kia ngoài trừ những vấn đề tình cảm bên ngoài thì cậu chính là chiến sĩ lục giác không chút khuyết điểm nào, còn bây giờ xuyên vào trong truyện rồi thì trừ đi cái khuôn mặt thì cậu chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé bị bôi đen không có chút nhân mạch nào.

*lục giác: ý chỉ sơ đồ hình lục giác với các đầu đỉnh là các yếu tố như phẩm chất, tài năng,…

Cũng bởi nguyên nhân ấy nên sinh hoạt cá nhân của Liên Hạ vẫn luôn chịu đủ mọi sự tò mò cùng nghi ngờ của công chúng, có thể nói là một người ít nói như vậy có thể nuôi sống mấy chục tiểu đội paparazzi.

Đã đi qua vạn bụi cỏ nhưng rất nhiều paparazzi lâu năm vẫn không thể chụp được khẩu vị cùng gu của Liên Hạ tròn méo ra sao cả.

Ngày trước, hứng thú của cậu đến nhanh mà đi cũng nhanh không kém, có lẽ hôm nay cậu thích hình tượng bá tổng cao lãnh, nhưng ngày mai sẽ lại yêu hình tượng ôn hòa như ngọc.

Nhưng dù sao thì chụp mãi chụp mãi chắc chắn nhóm paparazzi cũng sẽ phải tổng kết được ra những quy luật nhất định ----- bất luận là hình tượng nào thì cũng đều có dung mạo xuất sắc cùng với giọng nói hay, chỉ có hai loại đặc điểm ấy thôi nhưng dù thiếu một cái cũng không được.

Có thể nói là vô cùng phù hợp với cái tật xấu thích bắt bẻ của Liên Hạ.