Chương 1.1: Một đêm bảy lần

Nếu để dựa theo quy tắc giới giải trí từ xưa đến nay mà nói thì một người phải có đủ cả 3 yếu tố gồm: độ nổi tiếng, fan, tài nguyên, cho dù là một cái cũng không thể thiếu.

Tuy rằng trước mắt Liên Hạ vẫn còn được coi là "Đồ tể" gặt tài nguyên, nhưng hiển nhiên trên thực tế thì sau khi Giản Du vào công ty thì lại có xu thế nhỉnh hơn cậu một chút.

Trong khi mấy ngày nay Liên Hạ như con mèo đang vào mùa, không ngừng rụng tài nguyên thì Giản Du lại vô cùng nhuần nhuyễn cậy đi bấy nhiêu tài nguyên của cậu, độ nổi tiếng cứ một đường thẳng tắp, bay thẳng lên trời.

Thậm chí danh tiếng của hắn ở đại chúng cũng rất cao, cách Liên Hạ một đoạn dài, cái gì mà “Tiểu vương tử”, “Bạch nguyệt quang”.

Mà nhắc tới Liên Hạ, người ta chỉ có 4 chữ miêu tả ----- “Mỹ nhân tiêu biểu ”.

Liên Hạ cũng chẳng thấy xấu hổ, ngược lại còn cho rằng đó là khen ngợi, trong một lần phỏng vấn nọ khi được hỏi về cái danh hiệu xấu hổ này, cậu đã dựng thẳng ngón cái, mặt không đổi sắc nói: “Cũng khá tốt, nếu thêm chữ ‘đại’ thì tôi càng thích.”

Đại mỹ nhân tiêu biểu?

Tác phẩm tinh mỹ lớn biết đi?

Mọi người đều cạn lời.

Tuy thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau nhưng, khuôn mặt quá mức xinh đẹp kia của Liên Hạ lại mang tính thẩm mỹ chung của cả cộng đồng, được mọi người công nhận, cho dù anti-fan có ghét cay ghét đắng cậu thì cũng chẳng thể phủ nhận được.

(Ý là thẩm mỹ mỗi người một khác nhưng em thụ xinh quá nên đã đạt tới cảnh giới không ai có thể chê xấu được.)

Dần dà, Liên Hạ không ngừng tự tin, người xem đều đã chết lặng dần.

Cho nên về vấn đề “Bạn cho rằng ai là người đẹp nhất giới giải trí?”, Liên Hạ có ưu thế tuyệt đối ấy đương nhiên sẽ không nể mặt mũi của ai, đạt được danh hiệu khuôn mặt đẹp nhất giới giải trí.

Mà bây giờ, khuôn mặt đẹp nhất ấy bởi vì cái việc bám riết không tha kia, rốt cuộc đã bị thêm vào phía sau 4 chữ ---- mỹ nhân tiêu biểu, tâm địa rắn rết.

4 chữ này xuất hiện trong danh hiệu của cậu cũng là nhờ phúc của người cùng công ty, đối thủ cạnh tranh gay gắt của cậu --- Giản Du.

*

Cửa văn phòng “Kẽo kẹt” mở ra.

Giản Du mang theo người đại diện đi vào, liếc mắt liền thấy Liên Hạ đang ngồi trên ghế sô pha, trên gương mặt ôn hòa lộ ra vẻ kinh ngạc: “Trương tổng, Hạ tiền bối….”

Trương Bắc trực tiếp bảo hắn qua: “Không sao, cậu chỉ là tới xác nhận công ty ‘Cù thị’ bên kia thu mua hợp đồng cá nhân của cậu đúng không?”

Đáng tiếc nếu như không có gương mặt kia của Liên Hạ thì diện mạo của Giản Du có thể gọi là xuất chúng đi.

Đặc biệt khi hắn thể hiện vẻ vô tội thiện lương trên mặt, muốn nói lại thôi, quả thực sẽ khiến người khác mềm lòng.

Còn Liên Hạ đang ngồi trên sô pha cách đó không xa không những không để ý tư thế xiêu vẹo của bản thân mà còn ngủ gà ngủ gật nữa.

Trương Bắc dường như đã lý giải được nguyên nhân fan của Liên Hạ không rời bỏ cậu.

Tiếc là cho dù có thích đến đâu thì cũng không thắng nổi việc họ không chấp nhận nhận được hành động của cậu.

Nghe lời nghệ sĩ là có lợi nhất.

Trương Bắc thở dài trong lòng, ngữ ngữ với Giản Du cũng tốt lên vài phần: “Cậu có ý tưởng gì sao?”

Giản Du thẹn thùng cười rộ, ngữ khí mềm mại: “Trương tổng, có lẽ tôi may mắn hơn so với những đồng nghiệp khác, mấy hôm trước bí thư của Cù tổng đã liên hệ với tôi, đưa cho tôi một hợp đồng tài nguyên bên họ.”

Một hợp đồng có hai chữ “Cù thị” bị đẩy lên trước mặt Trương Bắc.

Giản Du: “Ý của Cù tổng đại khái là….trong khoảng thời gian này sẽ nâng đỡ cho tôi phát triển, cho nên cho tôi một hiệp ước, sẽ nâng tôi thành đỉnh lưu.”

Đây đâu phải là hiệp ước, rõ ràng là thông báo cho hắn mà.

Trương Bắc sờ cái đầu trọc, cười nói: “Hiểu…hiểu rồi, từ từ để tôi nói với bí thư pháp vụ một tiếng. hợp đồng của cậu sau khi được Cù tổng thu mua sẽ được gia hạn tiếp.”

Mặt Giản Du hiện lên vẻ hài lòng, đứng lên: “Cảm ơn Trương tổng, Hạ tiền bối, tôi đi về trước.”

Liên Hạ quơ quơ chân, tỏ vẻ tôn trọng.

Cửa vừa đóng lại.

Liên Hạ đã thở dài: “Lúc ấy tiến vào công ty tôi đã nói với chú rồi, tên ‘Hoàng Triều’ này quá gây sóng gió, không may mắn. Chú xem, giờ thì rõ rồi chứ.”

Trương Bắc đau tim, không biết là do Liên Hạ chọc tức hay là do tên Giản Du kia chọc tức, hắn chỉ có thể nốc nhanh một viên thuốc trợ tim: “Không may mắn là sao?”

Liên Hạ lời lẽ chính nghĩa, nói: “Giống như tên Giản Du vừa nãy, hiển nhiên là….hắn khắc chú rồi.”

Trương bắc: “….”

Liên Hạ phá lệ mà chân thành: “Trương tổng, công ty chú kiếm lời cũng không ít, thu mua hợp đồng xong vẫn nên nhanh chân chạy đi. Tối hôm qua tôi vừa mới bói ra một quẻ, tên CEO của Cù thị kia hắn cuồng luyến tên thiếu gia hào môn giả Giản Du, bọn họ rất nhanh thôi sẽ lập tức cùng nhau triền miên, một đêm bảy lần.

Trương Bắc: “…..”

Lão hán năm mươi tuổi đối với một đêm bảy lần chỉ cảm thấy thận đau.