Chương 2.1: Bất ngờ

Đối với Liên Hạ mà nói, phản ứng của thân thể là chân thật nhất.

Sau khi nghe được âm thanh truyền ra từ IPAD, cậu rốt cuộc đã cảm nhận được cái cảm giác từ lâu đã chẳng thể cảm nhận được, thân thể bình ổn của cậu bị châm đến nỗi dục hỏa đốt người.

Tuy chốn chân trời có nhiều cỏ thơm, kén ăn là không tốt.

Nhưng cố tình cậu đã bị nuôi đến kén ăn kén uống nên giờ chỉ có thể nhận mệnh.

Thanh âm trên IPAD truyền đến không ngừng mê hoặc thính giác của Liên Hạ.

Ca sĩ nổi tiếng kia cũng không chọn bài đang hot trên Internet mà là một ca khúc xưa của một anh trai -----

"Ở bên cạnh người, mệt mỏi của đường xa bỗng hóa hư không.

Bạn đi chậm, một đoạn lại một đoạn.

…..

Nguyện những vui buồn, khổ đau trong cuộc đời đều đã được nếm trải."

Là bài 《 bước chậm nhân sinh lộ 》của Đặng Lê Quân.

Ca khúc này có tuổi đời gần 40 năm nhưng khi dừng trong thanh âm của người nọ lại có chút cách tân, biến tấu mới.

Liên Hạ trầm mặc nghe một hồi lâu mới nhớ ra cậu đang dùng loa Bluetooth, thế là cậu lại lật đật đi chỉnh loa lớn hơn.

Nháy mắt.

Âm thanh khàn khàn trầm thấp theo những âm điệu mềm nhẹ theo loa mà phát ra toàn bộ phòng khách trống trải.

Mỗi một thanh âm tựa như gió lốc vô hình quét đến Liên Hạ đang ngồi trên sô pha, cuối cùng bao quanh người cậu.

Mỗi một tấc của tai tựa hồ đều bị thanh âm của người nọ chiếm giữ.

Thậm chí Liên Hạ còn theo bản năng sướиɠ đến nỗi cuộn cuộn những ngón chân nhỏ lại.

Cậu thích.

Từ trước tới nay Liên Hạ chưa bao giờ là người sẽ quản thúc bản thân, sau khi tiếng ca kia dừng lại cậu liền nhíu mi, cầm IPAD trên bàn lên.

Chủ trì phòng đã lấy lại micro, theo như thường lệ mà mạnh mẽ khen ngợi rồi mở rộng lưu lượng của buổi live.

Chủ trì: “Cảm ơn mọi người đã tặng quà cho Đình Thư, cảm ơn cảm ơn! Sao Đình Thư lại không tự mình cảm ơn á, cả nhà xem hắn gấp đến nỗi đấy kìa…...chút nữa tôi sẽ đi mách boss cho nha….Đưa bao nhiêu quà mới có thể đổi lấy lời cảm ơn của Đình Thư á?”

Chủ phòng nghĩ một hồi: “Đây là một vấn đề rất triết học đấy cả nhà mình ạ! Từ trước tới giờ chính tôi cũng chưa bao giờ thấy Đình Thư cảm ơn, không thì trước tiên đưa tôi mấy chục vạn……Ôi đệch!”

Chủ trì phòng đứng yên bất động.

Hắn vừa mở miệng nói.

Âm thanh bỗng trở nên hỗn tạp.

Làn đạn trong phòng bất động.

Tất cả thanh âm đều dừng lại.

Chỉ có Đình Thư vừa mới hát xong còn ngồi ở trên, lạnh nhạt ngăn cách với thế nhân.

Cùng lúc đó.

Trong phòng livestream hiện ra 1 loạt thông báo nhắc nhở của hệ thống.