Chương 2.3: Tôi muốn hắn bồi tôi ngủ

Mắt thấy phần bình luận vốn dĩ phải tiếp ứng vị ca sĩ đang biểu diễn hoàn toàn biến thành những bình luận trêu chọc của khán giả.

Liên Hạ bất giác cảm thấy bản thân đang không tôn trọng vị ca sĩ này, Cậu nghĩ chút rồi hào phóng tặng quà.

[Người dùng 39u7a9q0 vì MMU tặng 10 giỏ hoa sen để làm lễ vật!]

Người dùng 39u7a9q0: Xin lỗi, không phải tôi cố ý ảnh hưởng việc ca hát của bạn.

Người dùng 39u7a9q0: Quản lý có ở đây không? Xin hỏi tặng nhiều quà như vậy có thể kết bạn với Đình Thư không, rất gấp.

Mọi người: “……”

Snack khoai lát vị dưa leo: Tui đã hiểu, lễ vật trong xe của ông chủ chỉ có một đống giỏ hoa sen.

Snack vị chanh: Lầu trên đã biết quá nhiều rồi, cho nên rốt cuộc có ai có thể kết bạn với Đình Thư chưa? Tui muốn nhìn xem đời này tui có còn cơ hội không thui.

Chân gà da giòn: Ông chủ có tiền có cảm giác là anti-fan, anti-fan lại có cảm giác đầy kiên cường…..

Nếu là người khác khiến phần bình luận hỗn loạn như vậy, quản lý nhất định sẽ thẳng tay khiến acc người ấy bay.

Nhưng mà Liên Hạ là kim chủ ba ba vừa vào được một tiếng đã leng keng leng keng tặng thưởng hơn 30 vạn cho người mới giọng thô, nhìn tên là biết tài khoản vừa mới đăng ký, rất có tiềm năng bòn rút.

Chủ trì cũng không dám manh động, sợ chọc kim chủ ba ba bay mất, cho nên nhân lúc ca sĩ đang biểu diễn mà vội vàng báo cáo tình huống lên cấp trên.

Lại đợi thêm vài phút.

Trên thanh bạn tốt của tài khoản Liên Hạ nhảy lên một yêu cầu kết bạn.

[Tống Khám muốn trở thành bạn tốt của ngài.]

Ngoài Đình Thư ra thì ai Liên Hạ cũng không có hứng thú, nhìn yêu cầu kết bạn kia bỗng muốn giả mù.

Rất nhanh, cái yêu cầu kia có nhảy lên trên đầu.

Chẳng qua lần này có thêm một dòng chữ.

[Tống Khám muốn trở thành bạn tốt với ngài. Tôi là ông chủ của chương trình giọng thô hồi nãy, không phải cậu muốn kết bạn với Đình Thư sao?]

Liên Hạ lập tức đồng ý yêu cầu kết bạn.

Ảnh đại diện của đối phương là cảnh phố phường nhộn nhịp sắc màu khi về đêm, nhìn qua có chút giống thành B ở CBD.

Tống Khám gửi một cái voice chat qua.

“Xin chào ông chủ, đầu tiên tôi rất cảm ơn cậu đã tiêu phí trong đêm nay. Chuyện là như thế này, Đình Thư là người tương đối khó gần, từ ngày hắn ta tiến vào chương trình giọng thô của tôi thì cho dù là ông chủ nào hắn ta cũng không kết bạn, ngay cả fan cũng là do chúng tôi bắt cậu ta tương tác thêm. Nếu không thì trước mắt tôi kéo ngài vào diễn đàn fan VIP nhé? Đình Thư cũng ở trong đó.”

Ngữ khí của hắn ôn hòa, khẽ đưa khẽ đẩy, thanh âm như nước, giọng mũi trước sau đều rất rõ.

Vừa nghe đã thấy chính là một tên gian thương chính tông.

Có một đoạn thời gian Liên Hạ thích loại phong cách này, nhưng sau khi hết hứng thú, cậu vẫn thích phong cách hiện tại hơn.

Huống chi hôm nay cậu đã tìm được mục tiêu mới.

Liên Hạ nhanh chóng đánh mất kiên nhẫn, giọng nói cũng dần trở lại bình thường.

“Ha? Tôi không phủng hắn nữa.”

Dù đã nghe qua biết bao thanh tuyến xuất sắc trong giọng thính nhưng Tống Khám vẫn sửng sốt một chút.

Nếu nhất định phải đem thanh âm chia ra làm nhiều loại hình thì hot nhất của thị trường chắc chắn không thể nghi ngờ sẽ là âm thanh quyến rũ, say đắm lòng người.*Bản gốc là yên giọng: yên có nghĩa là quyến rũ, say đắm. (Sai thì mình xin tiếp nhận góp ý ạ)

Cái tên Đình Thư có giọng nói quyến rũ mà hắn vất vả lôi kéo được rất ổn, nhưng có cảm giác thiếu chất giọng sữa đặc sắc.

Cũng giống như giọng quyến rũ, không đè không ép, giọng sữa thuần khiết cũng rất khan hiếm.

Mà thanh âm của người đối diện lại đúng lúc phù hợp với yêu cầu này.

Không chỉ có thế, âm sắc truyền đến từ loa ngoài rõ ràng mềm như bông, lắng nghe lại thấy có chút lạnh lẽo, như là trời sinh mang theo mùi vị bạc tình.

Nhưng âm cuối lại phảng phất như có như không có ý triền miên, giống như muốn câu đi hồn phách của người nghe.

Khi Tống Khám hồi phục lại tinh thần cũng là lúc hắn lặp lại cái voice chat kia hơn chục lần.

Hắn cầm di động tự hỏi một lát: “Vậy cậu hiện tại là muốn……”

Liên Hạ: “Tôi muốn hắn bồi tôi ngủ, nhiều hay ít đều được.”

Tống Khám: “?”