Chương 3.1: Chỉ là không biết kiểm tra trong miệng ông chủ Tống là kiểm tra cái gì

Tống Khám có hơi sửng sốt.

Đều là người trưởng thành, ngoại trừ cái chương trình giọng quyến rũ vừa mới phát hành thì Tống gia còn có một chuỗi quán bar cùng với một loạt các hội sở (club) tư nhân xa hoa.

Dù đó là những sở thích bình thường thì mọi người đều có.

Nhưng đối với bản thân Tống Khám thì hắn tuyệt đối không cho phép tồn tại những thứ ấy.

Ấy thế nhưng những thứ ấy lại xuất phát từ người đối diện của cuộc hội thoại này, thanh âm nghe rất ngây ngô lại thuần lương.

Thậm chí hai mươi phút trước, cậu mới vì ca sĩ “Đình Thư” trong chương trình của hắn ném ra mười mấy vạn, có thể nói là thổ lộ cuồng nhiệt.

Mà hiện tại.

Cậu lại nói ra những thanh âm phóng đãng, thản nhiên hỏi hắn có muốn “Lá trái lá phải” không.

Đối diện với một Tống Khám có lịch sử tình trường phong phú, giờ khắc này hắn cảm thấy bản thân hắn hẳn sẽ không có phản ứng gì đặc biệt.

Cố tình Liên Hạ ở đầu dây bên kia lại chờ không nổi một phần ba giây liền mất kiên nhất, cậu nhẹ nhàng bất mãn bằng một tiếng hừ nhỏ.

Cậu đã chẳng buồn che giấu sự mất kiên nhẫn của bản thân nữa: “Anh thật không thú vị, rốt cuộc là sao anh lại làm được ông chủ thế, dựa vào sự bình tĩnh sao?”

Tống Khám: “Tôi làm thế nào, ngài thử rồi thì không phải sẽ biết sao?”

Giọng hắn trầm xuống.

Tống Khám phát hiện âm thanh của bản thân hắn có hơi mang theo cảm xúc khó chịu khi bị người khác nhìn thấu tâm tư lại xen lẫn thêm chút tính khí trẻ con vào.

Hắn hấp ta hấp tấp buột miệng thốt ra, ngay cả thời gian tự hỏi cũng không có……có vẻ như quá mức gấp gáp.

Thật ra có một câu nói mà trước kia Tống Khám không có tin.

Nhưng bây giờ hắn đột nhiên lại cảm thấy đúng, đàn ông đúng thật là loài động vật không chịu nổi những dụ hoặc cám dỗ.

Cám dỗ thường có rất nhiều loại, trước mặt những tay già đời thì dù có dùng phương thức đơn giản nhất thì cũng sẽ khiến con người ta khó có thể cưỡng lại được.

Đêm nay vốn dĩ đã có kế hoạch đi uống rượu, sau khi tan việc Tống Khám liền đi tìm Gia Thanh (tên một quán bar), gọi một ly Whiskey đơn giản.

Độ cồn thấp đến nỗi không đủ để hắn say.

Càng uống càng khiến hắn miệng khô lưỡi đắng, Tống Khám một hơi cạn sạch ly rượu, càng uống hắn càng cảm thấy sự điên cuồng trong người dâng lên.

Âm thanh của Liên Hạ từ trong điện thoại truyền đến.

Như mang theo những lưỡi câu nhỏ, lời khen mang theo những ái muội truyền tới: “Nếu ông chủ Tống đã nói tôi có thể thử, vậy thì tôi sẽ không khách khí đâu nha.”

“Chỉ là không biết kiểm tra trong miệng ông chủ Tống là kiểm tra cái gì thôi nha?”