Chương 1

Trong bếp sau của một cô nhi viện lớn, đầu bếp đang đứng trước bếp lửa nấu ăn cho tình nguyện viên và trẻ em, chiếc chảo sắt chứa rất nhiều nguyên liệu được ông lão thoạt nhìn đã năm sáu mươi tuổi nhấc lên đảo qua lại dễ dàng.

Sau khi đồ ăn chín thì đổ ra đĩa.

Cùng lúc đó, ở cửa phòng bếp ngay phía sau bếp lò, một đứa trẻ bé khoảng ba tuổi đang ngoan ngoãn đứng chắp tay sau lưng, trong miệng còn đang lẩm nhẩm điều gì đó.

“Phương pháp nấu là điều quan trọng nhất. Nếu lửa liu riu thì rán cũng được, còn nếu lửa yếu.…”

Nói đến đây, cậu bé không thể nhớ thêm được nữa.

Dù đọc chậm, nhưng đối với những đứa trẻ ở tuổi này, đọc được như cậu cũng là rất tốt rồi.

Xào xong rau rồi nên ông lão cũng không trách nhiều, cười ha hả, dùng tay vừa rửa sạch sẽ gắp một miếng thịt xào chua ngọt nóng hổi đút cho đứa trẻ trước cửa phòng bếp, nói tiếp câu sau: “Lửa yếu thì vạn vật đều suy kiệt.”

Rồi lại khích lệ thêm: “Tiểu Ninh Nguyên đọc rất tốt, tốt hơn nhiều so với ông khi còn nhỏ.”

Nói xong ông dùng bàn tay thô ráp vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của đứa bé.

Nhai miếng thịt ngọt ngào trong miệng, lại nghe ông Vương khen mình, đứa bé cười rất vui vẻ.

***

Ninh Nguyên lớn lên như bao đứa trẻ khác ở cô nhi viện. Cậu bé có đôi mắt to, người hơi gầy nhưng mặt lại tròn trịa, từ nhỏ đã là đứa trẻ xinh đẹp nhất trong cô nhi viện. Tiếc rằng căn bệnh tim bẩm sinh mà cậu mắc phải đã khiến tất cả những cặp vợ chồng đến cô nhi viện nhận con nuôi đều lắc đầu.

Ông Vương là người hỗ trợ việc nấu cơm ở đây, thực ra cũng là một trong những nhà tài trợ của cô nhi viện.

Ông Vương xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghề ẩm thực, nhưng bản thân ông lại không có thiên phú trong lĩnh vực này, hơn nữa trong nhà mấy năm nay cũng chỉ còn lại mình ông, người lớn tuổi luôn sợ cô đơn, vì thế ông lão dứt khoát chuyển vào cô nhi viện do chính mình tài trợ ở, thuận tiện kiêm luôn chức đầu bếp.

Điều mà những đứa trẻ trong cô nhi viện mong chờ nhất là ông Vương nấu cơm, bởi vì mỗi lần nấu, ông đều tự bỏ tiền túi mua thêm đồ ăn cho bọn trẻ.

Ngoài việc thỉnh thoảng nấu cơm, ông đôi khi còn giúp cô nhi viện dạy vỡ lòng cho bọn trẻ.

Ông đã bỏ học để ở nhà học nấu ăn từ rất sớm, cũng không biết rõ lắm về sách học vỡ lòng, vì vậy ông ấy dùng luôn công thức gia truyền với mấy quyển sách ẩm thực cổ linh tinh để dạy cho bọn nhỏ biết chữ.

Ông già cũng không có ý định giữ mấy thứ gia truyền này. Giờ ông cũng lớn tuổi, hồi trẻ còn bị tai nạn nên vẫn sống một mình đến giờ, nếu những đứa trẻ trong cô nhi viện có hứng thú với mấy thứ này, ông cũng sẵn lòng dạy dỗ chúng.

Trong số đó, ông lão chú ý nhất là đứa trẻ trước mắt này, con người là động vật thị giác, hơn nữa Tiểu Ninh Nguyên đã ngoan ngoãn còn thông minh, tất cả các ông bà, cô chú trong cô nhi viện đều thích cậu bé.

Đêm hôm đó, đứa trẻ đang ngủ trên chiếc giường nhỏ trong cô nhi viện bỗng cảm thấy tim mình nhói lên một cái, sau đó bất tỉnh.***

Tinh tế Liên Bang

Trong phòng thai sản của bệnh viện Trung tâm Tinh cầu, một đám người kích động chờ trước cửa phòng sinh nhỏ, một cô gái xinh đẹp đang cầm thiết bị liên lạc trong tay, truyền hình trực tiếp quá trình cháu trai nhỏ trong l*иg ấp cho anh trai cùng chị dâu đang đối phó với Trùng tộc ở hành tinh bên canh.

“Anh, chị dâu, hai người cứ yên tâm, bác sĩ vừa kiểm tra xong, Nguyên Nguyên tất cả đều ổn. Chờ bài kiểm tra đo lường sức mạnh tinh thần xong là có thể ra khỏi l*иg ấp.” Vừa nói xong, cô gái hướng thiết bị truyền tin về phía l*иg ấp.

Không biết có phải thằng nhóc trong l*иg cảm nhận được ánh nhìn “tham lam” của cha mẹ nó không, vốn dĩ đang ngủ, không có động tĩnh gì, bỗng nhiên gót chân nhỏ trắng như tuyết giật giật.

Lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người bên ngoài l*иg ấp.

Người đàn ông uy nghiêm cẩn thận nhìn cậu bé ở phía bên kia video một hồi, nói: “Nhìn rất giống chị dâu của em.”

Người phụ nữ bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn, cô vẫn đang dùng tay vẽ đi vẽ lại hình bóng của của cậu bé trong l*иg kính, vẽ xong, cô chợt thở dài: “Nếu không phải vì Trùng tộc ở hành tinh bên cạnh có hành động bất thường, chị và anh trai cô đã có thể ở trong bệnh viện tận mắt chứng kiến

Nguyên Nguyên ra khỏi l*иg ấp rồi.”

Trong thời đại tinh tế, dưới ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ, thể chất của mọi người ít nhiều đều được tăng cường, thậm chí thể thực của một số người đã đạt đến trình độ có thể đấu tay đôi với Trùng tộc chúa.

Là kẻ thù không đội trời chung của nhân loại, Trùng tộc chúa với giáp mai đen cùng thân hình to lớn có thể dễ dàng xé nát một con tàu vũ trụ.

Ngược lại, tuy rằng con người có thể chất khỏe mạnh, nhưng lại phải chấp nhận muôn vàn tác dụng phụ do bức xạ vũ trụ mang lại.

Thể chất càng mạnh, ảnh hưởng càng nghiêm trọng.

Bởi vì khi vừa sinh ra, những đứa trẻ trong thời đại tinh tế phải tiếp xúc trực tiếp với bức xạ vũ trụ, do đó để tăng cường thể chất cùng khả năng sống sốt, trẻ em vừa ra đời sẽ được đưa vào l*иg ấp tiếp tục quá trình thụ thai, chúng sẽ không được xuất viện cho đến khi vượt qua các bài kiểm tra và bác sĩ xác nhận rằng chúng đủ khả năng tự chống lại bức xạ vũ trụ.

Khoảng thời gian này có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm.

Hôm nay chính là ngày mà thằng bé vượt qua bài kiểm tra của bác sĩ và được chấp thuận rời khỏi l*иg ấp.