Chương 5

Chỉ là bộ dáng của ông khi vết thương tái phát vào ngày hôm sau có chút đáng sợ đối với một đứa trẻ không hiểu gì cả, không cần phải hù dọa đứa bé bằng những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình.

Vì vậy, mãi đến ngày thứ ba sau khi về nước, Ninh Nguyên mới được bà ngoại Lý Thu Quy ôm đến gặp ông nội.

Ngày đầu tiên trở về nhà, toàn bộ hành trình nhóc con đã ngủ quên trong vòng tay của bà nội, đây cũng là lần đầu tiên hai ông cháu gặp nhau.

Ninh lão gia mặc áo khoác màu xám, mái tóc đen trắng, vui vẻ đưa tay về phía Ninh Nguyên đang ôm cổ bà nội, trông ông không khác gì một ông già bình thường trong Liên bang.

“Nhất nhất?” Ninh Nguyên nhìn nhìn lão gia tử, duỗi bàn tay nhỏ bé ra chỉ về phía trước, sau đó nhìn bà nội xác nhận.

Tinh thần của bà cụ có vẻ phấn chấn hơn chồng rất nhiều, không khỏi bật cười, phụ họa cháu trai mình: "Ừ, đúng rồi. Là ông nội, do chú ba dạy phải không?"

“Vâng.” Ninh Nguyên dùng bàn tay nhỏ chỉ về phía ngoài phòng: “Chú ba, nhất nhất..”

Phiên âm tiếng trung của ông nội là爷爷 /Yéye/ , còn số một là Yī. Hai từ đọc khá giống nhau nên Ninh Nguyên đọc nhầm.(Mình không học tiếng trung nên có lẽ vậy.’’





Nhóc con cố gắng hết sức bày tỏ rằng chú ba dạy cậu gọi ông là ông nội, coi như đang lấy công cho Ninh Viêm.

Vì thời gian học tập ngắn hạn, nên nhóc con vẫn chưa thành thạo nói từ này. Không cẩn thận liền gọi ông nội thành nhất nhất.

Bàn tay đưa ra của ông lão cứng đờ, trong lúc nhất thời ông không thể chấp nhận việc mình đột nhiên có một cái tên đáng yêu như vậy.

Cũng may cả đời ông cụ chưa có sóng to gió lớn nào là chưa từng trải qua, rất nhanh liền phục hồi tinh thần, lại lần nữa đưa tay ra: "Nguyên Nguyên, đến ôm ông nội một cái đi?"

Người cháu cả khi còn nhỏ không biết giống ai, tuổi còn nhỏ đã rất thành thục, từ khi biết đi thì không bao giờ để ai bế, chỉ thích bước từng bước nhỏ.

Khi đó Ninh tiên sinh còn đang đóng quân ở ngoài tinh tế, đến lúc chuyển phòng ngự trở về kinh đô, cháu trai cả của ông đã là người trưởng thành rồi.

Đấy vẫn luôn là tiếc nuối trong lòng ông.

Ninh Nguyên khá là dễ nói chuyện, giang bàn tay nhỏ bé ra cho ông nội: “Nhất nhất.”

Ninh lão gia vui mừng đến mức không quan tâm đến việc cháu trai mình đang nói cái gì, cười ha hả một tiếng.

Ông lão khi còn trẻ đã sát phạt quyết đoán, đối với con gái cũng có yêu cầu rất cao. Ngược lại, đối với hai cháu trai của mình lại có chút cảm giác thân thiết của người thân.

Ôm Ninh Nguyên một lúc, bất chấp ánh mắt của vợ, ông lão cũng không tiếp tục cậy mạnh mà trả đứa bé trong lòng về cho vợ, ngược lại một bên đùa với Ninh Nguyên, một bên cùng bà lão bàn về chuyện cho Ninh Nguyên bốc đồ vật đoán chuyện tương lai.

Đây là một phong tục cổ xưa được truyền từ các cuốn sách cổ của Liên bang, thể hiện sự mong đợi và cầu nguyện tốt đẹp của người lớn dành cho đứa trẻ của họ.

Chỉ là một số gia đình khá giả trong Liên bang dường như có chút hiểu lầm về phong tục cổ xưa này. Nóng lòng muốn đặt tất cả những gì có thể nghĩ ra trước mặt con mình.

"Hân Hân nói giải thưởng hôm nay của nàng trong cuộc thi cơ giáp là một đồ vật rất mới lạ, buổi sáng vừa ra ngoài nàng đã nói muốn giành lại thứ đó cho Nguyên Nguyên để cháu chọn đồ vật đoán chuyện tương lai."

"Có cái gì mới?" Lão gia tử có chút tò mò.