Chương 13: Gặp lại

Đứng hình mất mấy giây, Lương Lộc cố nặn ra một nụ cười mà chính mình cũng cảm thấy cứng nhắc, dùng giọng điệu vô cùng giả tạo: "Công ty của anh không nhỏ, nhưng tôi thấy cũng khá lớn...hehe..."

Ngay từ đầu, Lương Lộc đã chú ý đến người đàn ông này, khi anh mới bước vào cửa. Trong nhóm những người đàn ông và phụ nữ trung niên với mái tóc lòa xòa và những nếp nhăn, người đàn ông này nổi bật giữa đám đông, tỏa sáng lấp lánh.

Tuổi của anh khoảng chừng hai mươi bảy, hai mươi tám, tóc đen bóng, không dài cũng không ngắn, xương mày hơi cao, mắt sâu, mũi cao, môi thẳng tắp, thần thái thờ ơ mà nghiêm túc. Điều này khiến Lương Lộc lần đầu tiên cảm thấy một cách rõ ràng thế nào gọi là lạnh lẽo cứng rắn.

Nhưng anh chỉ ngồi ở một bên, trước mặt không có tấm biển nào ghi rõ chức vụ, hơn nữa lại còn trẻ, Lương Lộc cho rằng anh là người không quan trọng, chỉ chuyên làm việc lặt vặt, nên cô không ý có gì khác ngoài hâm mộ vẻ đẹp trai của anh mà thôi. Còn lại toàn bộ sự chú ý của mình cô tập trung để ứng phó với tổng giám đốc - người đang ngồi ở giữa và giám đốc phòng kinh doanh - người tuyển dụng trực tiếp.

Cô nhớ rõ sau khi trả lời câu hỏi một cách không linh hoạt như vậy, người đàn ông vẫn lạnh lùng nghiêm túc như cũ, chỉ có khóe miệng hơi cong, sau đó cúi đầu ghi chép gì đó.

Có cần ngầu đến thế không? Anh ấy đẹp trai quá... Lương Lộc nghĩ thầm.

Cũng may cuối cùng cô vẫn nhận được thư mời làm việc, nghĩ lại cô cảm thấy chuyện nhỏ này ảnh hưởng không lớn, cũng không có tính quyết định lắm.

Tuy nhiên, cô vẫn tò mò, tại sao người đàn ông này nói chuyện sắc bén như vậy...

Sau khi gia nhập công ty, cô đã tham gia các hoạt động đào tạo nhân viên mới và tiệc chào mừng, cô cũng không gặp lại người này lần nào nữa. Vì vậy, Lương Lộc ngay lập tức quên mất chuyện đó, chỉ chuyên tâm vào công việc của mình.

Sếp của cô là Trình Đan - Giám đốc bán hàng - được gọi là Giám đốc Trình, cô ấy là một phụ nữ ở độ tuổi 40, dáng người cao gầy, vừa có nhiều kinh nghiệm trong công việc lại rất có năng lực.

Cô nghe các đồng nghiệp trong bộ phận nói rằng cô ấy không có học vấn cao, nhưng lý lịch rất khủng, có nhiều năm kinh nghiệm bán hàng. May mắn thay là cô ấy tốt bụng, không làm khó người tay mơ như Lương Lộc, mà còn thường xuyên chỉ bảo cho cô.

Đối mặt với lượng công việc của bộ phận vừa nhiều vừa căng thẳng, Lương Lộc nhận ra công việc này không hề dễ như cô tưởng.

Cô không có kiến

thức bán hàng cũng như kinh nghiệm làm trợ lý, những gì cô học được ở trường đều vô ích, khiến cô không thể theo kịp nhịp độ công việc của sếp.

Vì vậy, cô nỗ lực gấp đôi gấp ba lần, vừa bổ sung kiến

thức bán hàng, vừa không ngừng trau dồi bản thân để trở thành một trợ lý có năng lực.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, thoáng chốc đã qua nửa năm.

Cuối cùng, khi Lương Lộc đã gần quên mất vẻ mặt thờ ơ mà nghiêm túc của người đàn ông, cô lại nhìn thấy anh lần nữa.

Hôm đó là lễ ký kết một dự án mới có quy mô lớn của công ty, anh ngồi ở chiếc bàn dài, đại diện cho Điện tử Hoàn Vũ ký kết hợp đồng với thân phận là Phó tổng giám đốc.

Tiếu Khâm là một tài năng trẻ, có kỹ năng và tầm nhìn độc đáo, lại không thích khoe mẽ, so với khuôn mặt đang hếch lên trời của Giám đốc Trình đứng bên cạnh, phải nói là cực kỳ đối lập.

Lương Lộc đang thầm quan sát đánh giá, tình cờ va chạm với ánh mắt khi anh vô tình ngẩng lên.

Đôi mắt sâu của anh rất sắc bén, rất điềm tĩnh và toát lên vẻ khó ai dám đến gần.

Lương Lộc vội quay đi, nhưng trái tim của cô lúc này đột nhiên lỡ nhịp.