Quyển 2 - Chương 40: Tiếp diễn

_"Sáng hôm sau"_

Mọi người hầu như rất hăng hái với trận đấu lần này. Một kế hoạch hoàn hảo đã được chuẩn bị sẵn từ trước của nhóm. Họ có vẻ như không lo lắng gì nhiều.

Nakroth hầu như hơi căng thẳng về việc cho Butterfly một mình đi vào đấy. Anh hy vọng không có gì xấu xảy ra với cô và với mọi người.

Airi : Được rồi ! Bây giờ lên đường.

Điêu Thuyền : Em hăng hái quá nhỉ !?

Airi : Aha cũng có thể nói vậy ^^ vì đây là lần đầu em cảm thấy hăng hái như vậy đấy chị à !

Murad : E hèm. Tinh thần như vậy rất tốt nhưng khi chiến đấu chưa chắc như em nghĩ đâu. Chúng sẽ rình ở một chỗ nào đó ~ và nhào đến !!! Tấn công em và em tàn đời ~~~~

Airi : ........Em không phải trẻ con đâu mà dọa em.

Murad : Hì hì đùa chút thôi, nhưng dù có chuyện gì xảy ra anh cũng bảo vệ em thành công !

Airi : Ừm. Em cũng vậy.

Nghe Murad và Airi nói như vậy, Vanlhein có vẻ thích thú và quay sang Violet.

Vanlhein : Violet này.....

Violet : Biết rồi ! Biết rồi ra đó em sẽ bảo vệ cho anh chứ gì.

Vanlhein :"Không đúng cho lắm =.="

[...]

Nakroth : Butt, hãy cẩn thận. Đừng có chuyện gì xảy ra em nhé.

Butterfly: Em biết rồi mà.

Nói đôi lời, Butterfly và Nakroth phải chia nhau ở quảng đường ngắn.

Nhóm của anh thì sẽ bắt đầu hành động ở cửa chính. Riêng Buuterfly sẽ một mình đi vào tầng hầm và tìm Miaka.

Nhóm Nakroth.

Violet : Bây giờ mọi nhớ đừng manh động quá nhé. Cứ thật bình tĩnh.

Murad : Biết rồi biết rồi bà chị già =)))

Violet : *Lườm* hãy chờ đấy tớ xử cậu sau.

Lữ Bố : Mọi chuyện cũng không quá tệ nhỉ ?

Alice : Uk có vẻ vậy :D

.....

Violet : Nakroth, phiền cậu chút nhé.

Nakroth : Chuyện gì !?

Violet : À thì đây là một ít bột sương mù mà Điêu Thuyền đã tạo ra. Phiền cậu khi ở trước lâu đài. Hãy rắc nó xuống đất. Và trở lại... Được chứ.

Nakroth : Chuyện nhỏ ấy mà.

Violet : Ừm.

....

__Tầng hầm__Butter đã đột nhập thành công.

Butterfly : "Sao ở đây lạnh vậy nhỉ.....

Hm, ẩm ướt hơn nữa chứ, người trong lâu đài ở dơ vc.

( Au :Vc = Vô cùng )

Đi nốt quãng đường này rồi lấy Miaka thôi"

_____

Violet : 1 và 2 và 3 !

*Bùm*

Taraa : Chuyện gì vậy.

Zephys : Bọn chúng đến rồi hà hà. Mau thông báo cho Maloch.

Taraa : Rõ.

......

Maloch : Đúng như ta đoán mà. Nhanh tập họp thuộc hạ sẵn sàng chiến đấu. Nhớ đừng manh động, cứ cầm chân là được rồi, ta chỉ cần các ngươi kìm đuọc đến tối ngày mai thôi. Lúc đó mọi thứ sẽ đặt dấu chấm hết.

Taraa : Dạ vâng.

..

Zephys : Hm bọn chúng dùng sương mà sao, đây có vẻ là thắng 50/50 vì cả 2 phe đều không thấy kẻ thù. Chúng ta tương kế tựu kế giả vờ mắc mưu được chứ.

"Rõ" __Tiếng hô của bọn lính cùng vài vị tướng. ( Omen, Taraa, Kahlii )

[...]

Yorn : Sao im thế kia. Tớ nghĩ chúng sẽ náo loạn lắm chứ.

Vanlhein : Không biết nữa, tầm nhìn của tớ có giới hạn mà.

Violet : Chúng có vẻ bình thản hơn tớ nghĩ.

Điêu Thuyền : Đến bước B chứ.

Lauriel : Có lẽ là được,....

Violet : Nakroth, Murad, Airi nhờ các cậu nhé.

"Ừ" _ Cả 3 trả lời.

Lữ Bố : Nhớ đánh nhanh thắng nhanh.

"Xuất kích !!!"

Cả ba lao ra nơi căn cứ như một loại tên lửa nhắm vào mục tiêu trong lớp sương mờ.

Và tiếng la hét đau thương đã vang vọng, tiếng máu, và tiếng xé toạc,...

Có vẻ như Nakroth thành thạo về vấn đề đó, anh lao vào nơi địch như một trò đùa, tiếp cận con mồi nhẹ nhàng và chấm hết cho chúng. Máu đã khắp người anh, đến cả Airi và Murad cũng sững sờ. Chưa dừng lại ở đó, bọn lính đã lấy tinh thần cùng 3 vị tướng ra trận đấu.

Violet, Yorn và Vanlhein cũng lao ra bắn chúng, tuy có phần thiệt thòi nhưng phe ta vẫn giữ phong độ.

Alice sẽ chạy khắp tuyền tuyến để chữa trị cho mọi người. Lauriel phụ trách việc bảo vệ cho 3 ad của đội cùng với Lữ Bố và Điêu Thuyền.

Cuộc chiến lớn đã diễn ra. Nhưng có vẻ phía địch vẫn chỉ phòng thủ.