Chương 10: Lần đầu gặp gỡ

Thời gian biểu diễn của buổi hoà nhạc đầu tiên trong nước của Lý Quân Thâm là bảy giờ tối, đúng sáu giờ năm mươi Quan Nam đến sân vận động Dasuni.

Anh đến thay cho Trương Như Hải.

Đã qua hơn nửa năm, chuyện mà người kia dùng tính mạng để đỡ lấy vẫn không chút tiến triển. Quan Nam nhìn bức tường nguy nga ngoài sân vận động phạn xả ra ánh đèn đỏ thẫm trong đêm, chỉ cảm thấy cây kim được giấu trong tim càng châm chích đến nhói hơn, cũng thấy đau hơn.

Ngoài mặt thì Lý Quân Thâm quả là cô độc lạnh lùng, tự kỷ như bên ngoài đồn thổi. Buổi hoà nhạc có hình thức độc tấu, cả buổi biểu diễn hai tiếng đồng hồ, ngoại trừ lúc mở màn và kết thúc cúi người chào khán giả thì anh ta hoàn toàn không nói câu nào. Anh ta ngất ngây trong âm nhạc, vẻ mặt lên xuống thay đổi theo khúc nhạc, anh ta đàn hết bài này tới bài khác, cứ như không hề biết mệt.

Có lẽ là sự tán dương với thiên tài, sự tôn trọng với nghệ thuật và thương tiếc cho cái bất hạnh cùng không hoàn hảo, ngoại trừ tiếng tiết tấu dương cầm vang lên rõ ràng thì không còn nghe thấy bất cứ tạp âm nào tại đó, tất cả mọi người đều ngưng đọng lại, sợ rằng sẽ làm phiền đến sự êm dịu khác biệt cực lớn không tả được cảm xúc này.

Quan Nam hoàn toàn không biết gì về dương cầm, cũng không có tâm trạng để cảm nhận, sự yên lặng của anh là do lòng nghi hoặc to lớn. Trương Như Hải để lại quá ít manh mối, thứ duy nhất có thể coi là không tầm thường chỉ có tấm vé hoà nhạc này, thế nhưng anh ấy muốn biểu đạt điều gì kia chứ?

Anh lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Lý Quân Thâm, người nghệ sĩ sống trong vương quốc âm nhạc của mình như thế này sẽ là buôn lậu ma tuý sao?

Buổi hoà nhạc đi tới phần kết, đàn xong nhưng bài đã lên kế hoạch, Lý Quân Thâm cho người đem tới một cây cổ cầm, bất ngờ diễn tấu danh khúc cổ khúc Trung Quốc “Quảng Lăng Tán”. Anh ta mặc một bộ vest cao cấp được đặt may riêng, thong thả ngồi giữa sân khấu, rõ là dáng dấp khuôn mặt kiểu phương Tây hiện đại, trong khí chất lại lắng đọng cốt tiên cực kỳ thuần tuý, mọi loại kết hợp hoàn toàn khác lạ va đập vào nhau lại tạo ra sự rực rỡ ngoài sức mong đợi.

Khúc nhạc kết thúc, cả khán đài yên lặng bỗng chốc dậy tiếng vỗ tay vang trời, Lý Quân Thâm đi đến giữa sân khấu cúi người chào khán giả, anh ta gập người thành góc chín mươi độ tiêu chuẩn, trong như một pho tượng điêu khắc cứng rắn đẹp đẽ dưới vầng sáng ánh đèn cong cong.

Khán giả bắt đầu rời khỏi khán đài, Quan Nam bước đến lối ra theo dòng người, một người đàn ông mặc đồ Tây thương nghiệp màu xám đậm đang nghe điện thoại bỗng nhiên rơi vào tầm nhìn của anh. Ánh mắt Quan Nam đi từ đầu ngón tay đến góc nghiêng khuôn mặt của người kia, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như cũ.

Là hắn ta? Tên buôn ma tuý anh gặp được ở buổi đấu giá của Duệ Dực!

Có lẽ là do ánh mắt của Quan Nam quá sắc bén, cũng có thể là do sự thận trọng đến từ nỗi sợ cắm sâu trong lòng mỗi tên tội phạm, Quan Nam còn chưa quan sát được mấy giây, tên kia đã kết thúc cuộc điện thoại hơi nghiêng đầu nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai người đều mang theo lời cảnh cáo có thể ngầm hiểu được.

Lo sợ sẽ gây hoang mang, Quan Nam không dám ngang nhiên hành động, hình như tên kia cũng nhận thấy điều này, khoé môi khẽ cong như khıêυ khí©h, đứng dính vào dòng người đông đúc. Quan Nam mắng thầm, vội vã đuổi theo. Hai người câm lặng di chuyển nhanh chóng trong dòng người, ra khỏi sân vận động, dòng người bắt đầu tản ra, hai người gần như đồng thời tăng tốc chạy điên cuồng về hướng Tây.

Sân vận động Suni nằm ở khu Bắc An của thành phố Gia Lăng, vì vị trí địa lý hạn chế, sao khi thành phố cũ được cải tạo, khu Bắc An vốn là trung tâm kinh tế lại biến thành khu nghệ thuật mới, gần sân vận động toàn là các kiến trúc lớn như phòng triễn lãm nghệ thuật, viện bảo tàng, bảo tàng công nghệ. Đường xá rộng rãi bằng phẳng, xe đông người ít càng làm nổi bật cuộc truy đuổi của hai người hơn.

Quan Nam có xuất thân từ Trường Cảnh sát, thể chất và thân thủ vốn đã mạnh hơn người thường, kinh nghiệm nhiều lần thực địa tác chiến trong rừng rậm Tam Giác Vàng khiến sức bền của anh càng xuất chúng hơn, mà tên kia rõ là cũng đã được qua đào tạo chuyên nghiệp, tốc độ phản ứng hay sức bền cũng đều hết sức đáng ngạc nhiên. Hai người điên cuồng chạy trên phố hơn bốn mươi phút vẫn không phân thắng bại như cũ.

Thể lực của hai người đều đã sắp gần tới giới hạn nhưng đều vẫn cứ cắn răng kiên trì, mấu chốt quan trọng là lúc này chỉ cần suy nghĩ của người nào bị dao động trước, người đó sẽ thua.

Trước một thang cuốn đã ngừng hoạt động, người đàn ông trong tích tắc đã do dự, hắn liếc nhìn toà nhà màu xám ẩn sau đêm đen cuối thang cuốn, nhanh chóng chạy lên trên. Quan Nam theo sát phía sau, đuổi lên đến đỉnh bỗng không thấy bóng dáng người kia đâu. Quan Nam ngừng lại thở dốc từng hơi, anh cởi vest ngoài ra, bên trong đã ướt đẫm.

Phòng Triển lãm Nghệ thuật Bác Lâm.

Khi những con chữ này lại lần nữa rọi vào mắt, Quan Nam thấy như bị sét đánh trúng, anh vội vã lấy ra tấm vé hoà nhạc, một trong số những nhà tại trợ được nhắc tên chính là Phòng Triển lãm Nghệ thuật Bác Lâm.

Tên buôn ma tuý đi đến đây lại mất tích không thấy đâu, đây là trùng hợp hay là trước đó anh đã hiểu sai? Chỉ dẫn của Trương Như Hải không phải là buổi hoà nhạc của Lý Quân Thâm mà là Phòng Triển lãm Nghệ thuật Bác Lâm đã tài trợ?

Phòng Triển lãm Nghệ thuật? Đấu giá? Quan Nam cảm thấy mấy mấy mối đồng thời xuất hiện trong đầu, tách ra rời rạc rồi lại quấn lấy nhau, anh muốn lột trần tất cả tìm ra đầu mối nhưng lại phí công. Chuyện không thể chậm trễ, trong lúc cấp bách anh chỉ có thể miễn cưỡng nén xuống mớ hỗn độn trong đầu, chạy về phía cổng Phòng Triển lãm.

Cả một tầng triển lãm đều thiết kế theo kiểu tường kính sát sàn, lúc này đã qua giờ đóng cửa từ lâu, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt toả ra từ camera báo cảnh sát, cả toà nhà trong ngoài đều một mảng tối tăm. Tên kia không thể bốc hơi giữa đường, không vào được cửa lớn, nhất định sẽ còn lối vào được ẩn giấu nào đó.

Quan Nam men theo tường ngoài vòng mấy vòng, cuối cùng phát hiện chỗ tường chạm rỗng ở tầng hai có một ban công, cửa sổ trên ban công thoáng mát rộng rãi, kích cỡ vừa đủ để một người trưởng thành chui vào. Anh tính toán khả năng trèo lên, cởi vest vứt sang một bên, tay không leo lên.

Bên trong cửa sổ là toilet, Quan Nam không dám mở đèn, dùng ánh sáng nhè nhẹ của màn hình điện thoại lần ra ngoài. May là lối đi bên ngoài đều có bật đen chỉ dẫn an toàn, tuy là không sáng tỏ nhưng vừa đủ để đi. Cửa sảnh triển lãm tầng hai cũng đang đóng, Quan Nam tì trán vào cửa sổ kính nhìn ra ngoài, xác định bên trong không thể giấu nổi người đang định rời đi thì không biết đập trúng thứ gì, hành lang đột nhiên cảnh báo cháy nổ.

Đèn trên trần lần lượt được bật lên, sáng chói mắt, tiếp theo đó, tiếng bước chân gấp gáp truyền lên từ tầng dưới, Quan Nam liếc nhìn thông báo chữa cháy ở cuối hành lang, anh tính toán thời gian, giật máy chống khói trên tường xuống, vung lên cửa sổ kính sau lưng. Kính bắn ra khắp nơi, anh không kịp che đậy, cong người chạy thoát ra.

Cao độ trước sau có chênh lệch, từ lối vào Phòng Triển lãm ở tầng hai tới bên này lại cao hơn nửa tầng, may là mịn, ngã cũng không khó coi lắm. Quan Nam nhìn cảnh vật xung quanh, dự tính rằng đây hẳn là một biệt thự tư nhân, vườn hoa rất lớn, hoa thuần chất lại rất ít, cả sân trồng đầy các loại lan thảo, ở góc phía Nam còn có một nhà kính lớn. Anh bước tới nhìn, bên trong ngoài lan thảo còn có ít cây xanh nhiệt đới.

Không biết chủ nhà là ai, thích những thứ thế này chắc là không còn trẻ. Anh liếc nhìn thời gian, mười một giờ mười phút, nếu giờ này chủ nhà đã ngủ thì có thể tránh khỏi không ít rắc rối.

Quan Nam tìm kiếm sơ một vòng vườn hoa, cửa ra bị đóng chết, chỉ có lỗ thông gió trên nhà kính hoạ may mới có thể thông ra bên ngoài. Vị trí lỗ thông gió quá cao, trên tường không có bất cứ vật gì có thể bám vào, anh thử mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ làm đổ một chậu lan thảo mới có thể trèo lên trên.

Bên ngoài ống thông gió vẫn là vườn hoa, còn lớn hơn cả khu vườn ban nãy, muôn hoa khoe sắc, loại quý hiếm kỳ lạ nào cũng có. Quan Nam hơi phát điên, chủ nhà có gốc gác thế nào mà khẩu vị lại độc địa thế? Qua khỏi vườn hoa, thứ đập vào mắt là cả một bức tường kính sát sàn, cửa ở giữa đóng chặt, đèn bên trong sáng quắc chói loà mắt.

Quan Nam hơi đo dự, giờ có vào hay không đây?

Không vào thì về theo đường cũ sao?

Anh chầm chậm tới gần, cách khoảng hai mét, cửa kính tự động mở ra từ hai bên. Cửa tự động đã đủ khiến người khác không kịp đề phòng, phạm vi cảm ứng lại rộng tới vậy, Quan Nam sờ vào đường viền Thẻ Công an trong túi qua lớp vải, đi vào men theo phía cửa.

Sau cửa là một hồ bơi, diện tích nhắm khoảng nhỏ bằng một phần ba hồ bơi chuyên nghiệp, chất nước rất tốt, vạch đua váng nhảy đầy đủ cả. Bên cạnh hồ bơi là máy tính giờ, trên ghế nghỉ ngơi cách đó không xa được xếp chồng khăn tắm áo tắm và một bình nước tinh khiết đã uống được non nửa.

Không lẽ chủ nhà đang bơi?

Quan Nam nhìn thấy trong hồ bơi trống không, ngẩng đầu dáo dác khắp nơi theo bản năng, anh đang định quay người, một bàn tay ướŧ áŧ mà có lực chìa ra từ trong hồ, đột nhiên nắm lấy mắt cá chân anh, dùng sức kéo xuống hồ.

Không chút phòng bị, Quan Nam bị trượt chân thành nửa đường xoạc ngang, anh cong người, hai chân lấy sức đạp xuống mặt hồ giữ thăng bằng, đưa tay nắm lấy cổ tay đang nắm mắt cá chân mình. Không ngờ rằng người kia còn nhanh tay hơn anh, bỏ tay khỏi mắt cá chân nắm hẳn lấy cổ áo anh.

Quan Nam né đi, nắm lấy cánh tay đó, lớn tiếng giải thích: “Tôi không có ác ý, chỉ là... đi nhầm đường thôi.” Chẳng ngờ người kia không hề thả tay, trở tay nắm lấy anh, mượn lực nhảy vọt lên từ trong nước.

“Anh là ai?” Giọng nói phụ nữ sắc lạnh xen lẫn cảnh giác, tiếng vọng trên mặt hồ rộng rãi có sức hút lạ thường.

Quan Nam không hiểu sao lại giật thót, người kia nắm lấy cơ hội tóm lấy tay ấn anh ra đất, trói quặt tay anh, dùng đầu gối đè chặt sóng lưng, dò xét từ trên xuống dưới.

Sợ làm cô bị thương nên Quan Nam không dám ra sức phản kháng, giữ nguyên tư thế kia mà nói: “Xin lỗi, tôi là cảnh sát, ban nãy truy bắt nghi phạm bất cẩn xông vào đây, nếu cô không tin thì trong túi tôi có giấy tờ chứng minh.

Trong sự im lặng, Quan Nam có thể cảm nhận ánh mắt của người phụ nữ vẫn luôn nhìn chăm chăm trên người mình, cô dùng sức thêm, vừa xem xét vừa cân nhắc.

“Anh nằm sấp xuống, hai tay đan nhau đặt sau đầu.” Cuối cùng cô ra lệnh.

Quan Nam làm theo, người phụ nữ dùng một tay giữ lấy anh, tay còn lại lần lấy thẻ ngành trong túi anh.

“Quan Nam?” Giọng người phụ nữ không cao không thấp, như đang lẩm bẩm, như có ngập ngừng.

Quan Nam vẫn chưa kịp trả lời đã bị một giọng đàn ông gấp rút cắt ngang: “Cô Hứa, thì ra cô ở đây, ban nãy bên phía Phòng Triển lãm gọi điện nói có người đột nhập, chúng tôi tìm hết những nơi khác đều không có...” Giọng người đàn ông bỗng nhỏ dần, vẻ mặt kinh ngạc lại hoảng hốt.

“Ở đây không có gì, các anh đi xem những nơi khác đi.” Người phụ nữ thản nhiên dặn dò, cúi người ép xuống, Quan Nam cảm thấy sau gáy có cảm giác đầy đặn và mềm mại, mắt bị một cánh tay trắng muốt ướt sũng che lấy, không nhìn thấy gì.

Tiếng bước chân dần cách xa, người phụ nữ thả Quan Nam ra rồi đứng dậy, cô đi đến bên ghế nghỉ, ung dung bỏ mũ bơi xuống, bắt đầu lau khô tóc và nước trên người.

Quan Nam nhìn bóng lưng cân đối kia, có hơi khó mà tưởng tượng nổi, cô tin anh hay đang quá tự tin đây? Tình hình thế này, khoảng cách thế này, nếu như anh nảy tâm đen tối thì hoàn toàn có thể muốn gì được nấy.

“Nhìn đủ chưa?” Quan Nam đang nghĩ xem người phụ nữ định lau bao lâu, cô đột nhiên mở miệng nói, sau đó mặc áo choàng tắm vào rồi chăm chăm nhìn thẳng về phía anh.

Quan Nam hết sức ngượng ngùng, vội vàng tránh mắt đi rồi xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không cố ý xúc phạm...” Anh hơi nghẹn lời, sau vành tai nhanh chóng nóng lên. Cảm giác này rất kỳ lạ, căng thẳng mà lại không hoàn toàn căng thẳng, dây thần kinh cả người căng siết đến sắp đứt ra, dù là đối diện với tội phạm buôn ma tuý gϊếŧ người như ngoé ở Tam Giác Vàng cũng chưa từng quẫn bách đến thế.

“Ngoài xin lỗi ra thì anh còn nói được gì nữa?” Người phụ nữ khẽ hừ nhạt, giọng nói tuy vẫn sắc lạnh như trước nhưng giọng điệu không còn xa lạ như vậy nữa, cô nói: “Cảnh sát Quan, nếu ra toà thì tội đột nhập vào nhà dân có thể xem là vô ý hay cố ý?”

“...” Quan Nam không kìm được muốn thở dài, biết rõ người đối diện cố ý cười nhạo nhưng lại không chút phản bác.

“Không phải cô muốn tôi chịu trách nhiệm đấy chứ?” Một lúc sau anh nói, anh biết mình như thế này có hiềm nghi rất vô liêm sĩ, chỉ là không biết làm sao thoái thác: “Hoặc là tôi có thể bồi thường...”

Quan Nam ngẩng đầu xem phản ứng của người phụ nữ, giọng nói đứt ngang trong không khí.

Anh biết hình dung người trước mặt như thế nào đây?

Đẹp mà không lộng lẫy, diễm lệ mà không thô tục, gặp mà quên tình, nhìn thấy mà quên cảnh.

Tóc cô dày dặn ướt sũng, dán chặt bên má, rũ xuống xương quai xanh bằng phẳng. Tóc đen với da trắng, đường viền khuôn mặt không sâu, mũi cao môi đỏ, mắt sáng long lanh... như một bức tranh thuỷ mặc đột ngột xuất hiện lại tinh tế tuyệt mỹ, từng tấc đều cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ hài hoà.

Thứ khiến Quan Nam thất thần không chỉ ở bề ngoài, anh còn cảm thấy như đã từng quen biết. Anh dùng sức nghiến răng, một lúc sau mới không kìm được mà hỏi: “Chúng ta trước đây đã gặp nhau ở đâu đúng không?”

Không biết có phải do dáng vẻ của anh quá nghiêm túc hay không, người phụ nữ nhíu mày rồi lập tức bật cười: “Cảnh sát Quan, anh không cảm thấy cách bắt chuyện này quá cứng nhắc rồi sao?”

“Tôi nói thật.” Quan Nam mím môi, giọng hơi khẩn thiết: “Tôi không có ý gì khác.”

Người phụ nữ không trả lời ngay, cô nhìn chăm chăm vào mắt Quan Nam không chút kiêng kỵ, một lúc sau mới nói: “Tôi cảm thấy lời đề nghị ban nãy của anh không tệ.”

“Đề nghị gì?”

“Anh chịu trách nhiệm với tôi.”

Quan Nam: “...”

Dưới ánh mắt kinh ngạc lạ lẫm của Quan Nam, người phụ nữ chầm chậm đi tới trước mặt anh, khẽ hé môi: “Nhưng mà trước đó, có phải anh nên cân nhắc việc trả lại xe cho tôi đã không?”

...