Chương 35

“Không hề.” La Tam Lang ngồi sau chiếc bàn, điềm nhiên nói với lũ trẻ ngoài cửa: "Ta đặt tên là Nam Bắc Tạp Hóa vì nghĩ đến sau này người Nam người Bắc đều sẽ đến mua hàng của ta.”

Lũ trẻ sững lại, rồi ngay lập tức bật cười lớn: “Ha ha ha! Đúng là nói phét!”

Khi tụ tập khoe khoang với nhau, lũ trẻ trong thôn thường nói rằng sau này chúng sẽ nuôi bao nhiêu trâu bò, mua bao nhiêu mẫu đất, xây nhà to thế nào. Những đứa khôn sớm hơn một chút còn dám nói sẽ cưới ai về làm vợ. Nhưng kiểu khoác lác như La Dụng thì đúng là lần đầu tiên chúng nghe thấy. Đúng là học trò có khác, nói khoác cũng sáng tạo hơn hẳn.

La Dụng chỉ cười không nói gì, cứ cười đi, cười thoải mái vào, lát nữa có mà khóc.

Quả nhiên, ngay khi lũ trẻ cười đùa rôm rả, trong sân đột nhiên bay tới một mùi thơm lạ kỳ, ngọt ngào nồng nàn, ngửi thôi cũng đủ biết là món này chắc chắn rất ngon. Hình như có mùi táo tàu, còn có những thứ khác mà bọn trẻ không phân biệt nổi, chúng chưa từng ăn hay ngửi thấy mùi này bao giờ.

“Đông Nhi, nhà cậu đang làm món gì thế?” Một đứa trong đám hỏi La Ngũ Lang. Khi sinh ra, Ngũ Lang yếu ớt hơn những đứa trẻ khác, nên cha cậu đã đặt cho cậu cái tên nhỏ này với hy vọng cậu sẽ lớn lên khỏe mạnh và cứng cáp.

“Bánh trứng đường đỏ, ngon lắm đó.” Ngũ Lang vừa nói vừa nuốt nước miếng liên tục. Hôm qua nhà cậu đã làm món bánh này một lần, trong đó có đường đỏ, trứng, và rất nhiều táo tàu nghiền. Ăn vào thì vừa thơm vừa ngọt. Chỉ tiếc là hôm qua làm ít quá, cậu chỉ được ăn một miếng nhỏ. Đại ca nói, hôm nay làm nhiều hơn, sẽ cắt cho cậu một miếng lớn, và sau này nhà cậu sẽ thường xuyên làm món này để ăn.

“Nhà cậu bán bánh này không?” Ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong nhà, đám trẻ con không thể kìm nổi sự thèm thuồng, tiếng nuốt nước miếng vang lên liên hồi.

“Hai đấu gạo đổi một miếng bánh.” La Dụng đã đứng đợi bọn họ ở đó rồi.

Diễn biến tiếp theo quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của La Tam Lang, những đứa trẻ kia lần lượt về nhà, khóc lóc đòi cha mẹ. Không khóc không được, có khóc mới xin được bánh trứng mà ăn.

Đó là hai thăng kê đấy, đâu phải hai thăng đậu! Hai cân kê này mà nấu thành cháo thì đủ cho cả nhà ăn no nê, thế mà bọn trẻ dám nghĩ đến chuyện đổi lấy bánh trứng?

“Á á á! Con muốn ăn! Con muốn ăn bánh trứng đường đỏ của nhà Tam Lang!”

“Còn gào nữa coi mẹ có tát chết con không!”

“Con muốn ăn bánh trứng mà! Á á á! Con muốn ăn! Muốn ăn...”

“Đòi tận hai đấu gạo, bánh trứng to cỡ nào mà đòi đổi?”

“Chậc! Con cũng không biết.”

“Chẳng biết gì mà cũng dám chạy về khóc đòi với mẹ!”

“Hức! Mẹ ơi, cái bánh trứng thơm quá! Hức! Mẹ ơi, con muốn ăn bánh trứng! Hu hu hu...”

Một thời gian sau, cả làng náo nhiệt hẳn lên, như lúc Tết đốt pháo vậy, nhà này gào xong thì nhà kia lại bắt đầu, đôi khi còn đồng loạt khóc rống lên. May mắn là sân nhà La gia ở cách xa, nên tiếng khóc không đến nỗi nghe thấy nhiều.

Lúc này, La Ngũ Lang đang ngồi chồm hổm ở cửa sân, nhai bánh trứng. Vừa nhai vừa nhìn con đường đất vào làng không xa trước cổng. Đối với cậu, con đường này ngày nào cũng đông người qua lại, như thế đã đủ náo nhiệt lắm rồi.

“Gâu u...” Bên cạnh cậu là một chú cún nhỏ, bộ lông màu xám tro mềm mượt, cứ dùng móng vuốt cào vào tay áo Ngũ Lang. Nó đứng bằng hai chân sau, cố gắng rướn cổ đến gần miếng bánh trứng.

“Mày vừa ăn xong rồi mà.” Ngũ Lang nhấm nháp từng miếng nhỏ bánh trứng trong tay, không nỡ chia sẻ.

“Ư ử...” Chú cún dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu, rêи ɾỉ, đuôi không ngừng vẫy vẫy đầy mong đợi.

“Thôi được, cho mày thêm một miếng nhỏ nữa.” Ngũ Lang là đứa trẻ tốt bụng, không nỡ từ chối.