Chương 7

Dựa vào mười mấy năm tuổi trẻ "miễn phí" này, La Dụng cũng không có gì phải phàn nàn. Thêm vào đó, anh còn có không gian trong tay – một lợi thế lớn mà người khác có mơ cũng chẳng được. Trong tình thế này, ông trời muốn anh ở đâu thì cứ để anh ở đó, La Dụng chẳng có ý kiến gì.

"La Tam, ăn cơm thôi." Khi La Dụng chống gậy đi vào nhà, bên kia La Nhị Nương đã cùng với La Tứ Nương bày bữa tối lên bàn.

Mùa hè năm nay, vài thửa ruộng trên đồi nhà họ bị lấp, cộng thêm một đám tang sau đó và cái "bình thuốc không đáy" là La Tam Lang, nhà này coi như bị vét sạch. Không còn nhiều đất đai, lương thực dự trữ cũng chẳng còn bao nhiêu. Bữa tối hôm nay cũng chỉ là cháo kê loãng cùng vài cái bánh mì trộn lẫn bột tạp và một ít dưa muối.

Dưới triều Trinh Quán, không cấm buôn bán muối tư nhân, thuế muối cũng rất nhẹ, nên giá muối không cao. Vì vậy, người dân thường hay muối thịt và rau, sử dụng nhiều muối cũng không tiếc.

"Anh, anh ăn nhiều một chút đi." Đôi mắt La Tứ Nương không ngừng liếc về phía mấy cái bánh trên bàn. Nhưng vì La Tam chưa động đũa, cô bé cũng không dám chủ động lấy. Nếu không, Nhị Nương mà mách với Đại Nương thì cô lại bị xử lý.

"Các em cũng ăn đi." La Dụng nói rồi chia mấy cái bánh trên bàn ra.

Trong nhà không còn nhiều lương thực, cũng chẳng dám ăn uống thoải mái. Nhị Nương dùng chút bột tạp làm ra bốn cái bánh lớn và hai cái nhỏ. Cái lớn nhất, La Dụng không lấy, mà đưa cho Nhị Nương. Hiện tại, hầu hết công việc trong nhà đều đè lên vai cô bé, nếu không ăn thêm chút, sức khỏe chắc chắn không chịu nổi.

Mấy cái bánh còn lại cũng được chia cho mọi người. La Dụng chỉ lấy một cái nhỏ nhất. Còn cái bánh nhỏ khác thì nằm trong tay La Thất Nương – cô bé thông minh, tuổi mụ ba, thực ra mới hơn một tuổi, còn chưa nói sõi. Nhưng cô đã biết cái bánh La Dụng đưa cho mình nhỏ hơn của người khác, vừa gặm vừa liếc về phía Lục Lang.

La Dụng thấy vậy mà buồn cười, bẻ nửa cái bánh trong tay mình rồi đưa cho cô bé. Nhỏ này vui lắm, ôm lấy bánh rồi cười toe toét với anh.

Lục Lang và Thất Nương là cặp sinh đôi. Chúng chỉ bé tí, chẳng bao giờ khóc nháo, cũng không kén ăn. Cho gì ăn nấy, một cái bánh mì tạp cũng có thể gặm ngon lành. Nhưng sinh ra trong một gia đình còn lo bữa no bữa đói, thực ra cũng chẳng có gì để kén chọn.

Theo ký ức của người chủ cũ, thời này lương thực bán rất rẻ. Vào mùa thu, khi lúa vừa được thu hoạch, có một số thương nhân từ nơi khác đến huyện thu mua. Một đấu kê chỉ đáng ba bốn văn tiền.

Tính ra, một đấu kê khoảng chừng mười hai đến mười ba cân. Hiện nay, năng suất sản xuất không cao, một mẫu đất chỉ thu được vài đấu lương, không thể bán được bao nhiêu tiền.

Giá lương thực rẻ là tin tốt cho người thành thị, nhưng với nông dân thì chưa chắc. Tuy nhiên, giá rẻ thường đồng nghĩa với vụ mùa bội thu, ít nhất cũng không dễ có nạn đói chết người.

Tiền tiêu được là chuyện tốt, nhưng khổ nỗi nông dân thường không có nhiều tiền. Nhà La hiện tại thì càng nghèo trắng tay, chẳng có tiền để mua lương thực.

"La Tam, anh ăn nhiều một chút." Nhị Nương không đồng tình với việc La Tam chia hết đồ ăn cho mấy đứa em, liền đưa cái bánh trong tay mình cho anh. Trong suy nghĩ của cô, La Tam lúc này cần ăn nhiều hơn, đói ai cũng được, chỉ đừng để anh bị đói.

"Không sao đâu, anh nằm lâu quá rồi, không có cảm giác thèm ăn, giờ ăn nhiều cũng không nổi." La Dụng cười nói.

Nghe anh nói vậy, Nhị Nương cũng tin. Thấy anh từ khi tỉnh lại, tinh thần mỗi ngày một tốt lên, người trông cũng khỏe mạnh hơn dần, cô không còn lo lắng nữa.