Chương 10: Phó bản cuối - Bọ ngựa bắt ve

Vương cảnh quan là một người trọng nghĩa khí, chẳng những thế mà còn vô cùng có trách nhiệm với trách nhiệm, đã nói sẽ ra ga tàu điện ngầm hỗ trợ Tiết Phong thì nhất định ra.

Tiết Phong dẫn theo tiểu đội nấp ở phòng bán vé, hiện giờ tàu điện ngầm đã bị anh âm thầm ra lệnh phong tỏa, ngoại trừ bọn họ và đám người kia thì người ngoài không ai dám bén mảng vào. Hai con chuột nào đó dĩ nhiên không thuộc phạm trù người ngoài, vì vậy thuận lợi luồn tới, hội họp với Tiết Phong.

"Thằng nhóc nhà cậu mới vừa làm cái gì vậy hả?!!" Tiết đội trưởng thiếu chút tức chết, nhìn đầu đầy máu tạm thời sơ cứu của Vương Tuấn Khải, đè nén tiếng quát: Cậu ta điên thì thôi, Vương Nguyên cậu cư nhiên cũng điên cùng cậu ta?!"

Đâu thể nói người điên chân chính là kẻ anh yêu thương nhất đâu ha? Vương Nguyên sờ sờ mũi, thấy Vương Tuấn Khải không định nói trắng ra bèn nhún nhún vai, chạm đến vết thương ôi mẹ nó chỉ muốn khóc chỉ muốn khóc oa oa oa ai hiểu được ┐( ̄∇ ̄)┌

Cách xa hơn mười lăm mười sáu mét chính là nhóm người lần trước cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chơi compa một hồi.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, thấy cậu không có phản ứng gì khác thường, kết luận bọn họ không phải là người đánh cậu nhập viện.

Như vậy, chỉ có thể là bên còn lại.

Tên cầm đầu lần trước bị Vương Nguyên "hỏi thăm cúc hoa" (=))) ngạo kiều hừ lạnh, ngồi bắt chéo chân vô cùng oanh liệt. Đám đàn em hổ báo ngáo đá của gã ta lăm lăm gậy gộc dao mác như lâm trận dã chiến đứng ngổn ngang không ra đội hình, chẳng phát huy được chút khí thế hắc bang nào.

Vương Nguyên bĩu môi, quả nhiên chỉ là tôm tép. Lại quay sang khều khều cảnh quan:

"Anh không sao chứ?"

"Lúc này mới hỏi có phải là muộn không?" Tiết Phong thở dài.

"Kỳ thực tôi vẫn luôn tìm cơ hội quan tâm anh ấy. . ." Vương Nguyên duỗi hai ngón tay chọt chọt vào nhau: "Đáng tiếc người ta vẫn một mực theo chủ nghĩa bạch đạo, không có ưa ma giáo như tôi a. . ."

". . .Có nghiêm trọng như vậy không?"

Vương Tuấn Khải vẫn luôn im lặng, đột nhiên chỉ về phía nhóm người thông qua thang ngầm đang "trồi lên": "Đến rồi."

Vương Nguyên và Tiết đội trưởng đồng loạt nhìn qua, đám người kia so với bên này chỉnh chu lịch sự hơn, dù côn đồ nhưng đều mặc tây trang phẳng lì sạch sẽ, một bộ dáng cẩn dực cool ngầu, nào có đầu gấu lâu la gian tà bệnh tật như cái lũ kia.

Đứng đầu là một người phụ nữ mặc váy chân dài màu đen, cổ quàng khăn lông, điếu thuốc đỏ lửa trên vành môi màu son phả ra từng đợt khói xám. Mái tóc dài đỏ rượu ôm sát gương mặt xinh đẹp sắc sảo, quý khí lãnh diễm, dù tuổi tác đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn thừa mị lực khiến người ta không thể dời mắt.

"Bà ta là mẹ của cái cô hôm nọ đến bệnh viện đúng không?" Vương Tuấn Khải đạm đạm hỏi, ai biết được Vương Nguyên ôm ngực nhảy dựng: "Wao tôi thao! Sao anh biết??"

Hắn nhíu mày: "Không cho nói tục."

"Mau trả lời a!"

"Mặt có sáu phần giống."

"Xì. . ."

Hắn rũ mi mắt nhìn Vương Nguyên dẩu môi, kỳ thực, còn có người giống bà ta hơn.

"Cậu quen con gái bà ta sao?" Tiết Phong hơi bất ngờ.

"Cô bé là bạn sống cùng xóm trọ của tôi."

"Sao? Người như vậy không thể nào để con gái mình tự sinh tự diệt ở ngoài được!"

"Anh biết mấy người mắc bệnh nhà giàu không?"

"Ý cậu là đỏng đảnh bướng bỉnh tỏ ra mình là trung tâm vũ trụ?"

"Không phải, bệnh đó lỗi model rồi, hiện giờ bệnh mới phổ biến hơn."

Tiết Phong nhướng mày, bộ dáng --- Thỉnh chỉ giáo?

Vương Nguyên sờ cằm: "Thứ nhất là bệnh hoang tưởng, thứ hai là bệnh cậy mạnh."

Tiết Phong: ". . .Hoang tưởng thì tôi biết, nhưng cậy mạnh thì có liên quan gì? Vả lại, hoang tưởng về cái gì?"

"Cậy mạnh ở chỗ, nhà chính mình giàu có nhưng lại thích trốn ra ngoài tự lập không cần móng vuốt của cha mẹ, tuy đó là điều tốt, nhưng phải biết chọn phong thủy, chọn thời cơ, hơn hết là phải suy xét xem cha mẹ có tìm ra mình hay không." Vương Nguyên chép miệng chậc chậc hai cái: "Hoang tưởng thường xảy ra trong những ngôi nhà có cha mẹ làm viên chức a công ty tư nhân a suốt ngày làm việc không ngó ngàng đến gia đình, thế là con cái sẽ hoang tưởng chính mình không có ai yêu thương, dù giàu vật chất nhưng nghèo tinh thần các loại."

"Nói cũng đúng. . ." Tiết đội trưởng không hiểu sao cũng tin sái cổ vào tiểu đạo tặc: "Cậu không phải con nhà giàu sao rành vậy?"

Vương Nguyên trợn trắng mắt: "Thế anh không xem phim 8h tối à?"

"Cậu nghĩ tôi có thời gian để xem sao?" Tiết Phong vô lực: "Tôi còn không có thời gian cho Chu Dương. . ."

Nhìn Tiết Phong vẻ mặt cô đơn quay lại xem xét tình hình, Vương Nguyên trầm mặc một chút, nhỏ giọng tự nói với chính mình: "Thật ra sống trong hoàn cảnh khó khăn cũng không hẳn không tốt, ít nhất tôi có thể nhìn ra phải trái trắng đen, tình người ấm lạnh, còn có thể tìm được một người thực tâm thích mình. . ."

Trong lúc này, hai bên đã bắt đầu giao dịch.

"Không ngờ người tới đây trước lại là cô." Gã đàn ông hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào điếu thuốc phì phèo khói: "Nói đi, điều kiện là gì?"

Người phụ nữ mỉm cười nhàn nhạt: "Mảnh đất phía đông ngoại ô, ba nhà hàng tây phương số 7,8,9, còn có một phần kiện hàng sắp đến bến cảng. . ."

Gõ gõ vào khuỷu tay: "Và 3% cổ phần của tổng công ty."

"Mặc Vân!! Cô đòi hỏi cũng quá cao rồi!!" Gã ta tức giận quát: "Chỉ là một món đồ mà tôi phải mất một đống thứ để trả, có phải là không công bằng không?!"

"Trên thế giới này vốn dĩ không có hai chữ "công bằng", Phương Toàn, cậu còn không hiểu sao?" Mặc Vân cười càng sâu, rũ ống tay áo xuống, dập tắt điếu thuốc: "Ra giá như vậy, tôi so với tên kia còn tốt hơn rất nhiều, nếu y đến đây trước tôi, tôi cam đoan cậu sẽ không được thoải mái như vậy đâu."

"Hừ, cô không phải y, làm sao biết?!?" Phương Toàn nóng nảy nói, dường như nhớ ra điều gì, liền nhếch miệng khinh mạn: "Là do cô và tên họ Vương đó từng là vợ chồng??!"

"Cậu đừng dùng kế khích tướng." Mặc Vân thu liễm ý cười, ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Từ lâu tôi đã xem việc lấy Vương Ước Hàn là chuyện đáng sỉ nhục nhất cuộc đời tôi."

"Thế thì, cô có thể làm gì y? Chẳng những sinh cho y một đứa con, mà còn đem cả tài sản gia đình trao hết cho y. Cuối cùng Vương Ước Hàn làm gì? Phủi tay như không, bỏ cô, bỏ đứa con, đem theo tiền bạc trở thành kẻ vương giả sai sử năm ngón, mà cô thân bại danh liệt thì thôi còn phải ăn bám vào Đình Quân. Hừ, tên họ Đình kia đúng là mắt mù không thấy thái dương mới chăm sóc cô kỹ càng như vậy, còn tạo thế lực cho cô chống lại Vương Ước Hàn. . .Một câu chuyện ngôn tình đầy cẩu huyết, cô nói xem nếu tôi đem thoại bản này bán ra ngoài có bao nhiêu nhuận bút??"

"Phương Toàn cậu câm miệng cho tôi!! Nể tình trước kia cậu từng làm việc cho ba tôi, mau giao đồ ra đây!!" Mặc Vân bị châm trúng chỗ đau, không còn giữ vẻ huyền bí mà trực tiếp dẫm gót giày lớn tiếng nói.

Phương Toàn cười khẩy: "Nếu tôi không giao thì sao?"

Mặc Vân tức run người: "Đừng quên tôi còn nắm chứng cứ tham nhũng của cậu trong công ty. . ."

"Cô cũng chỉ là ả đàn bà, có bây nhiêu mánh khóe mà thôi. Cô mãi mãi cũng không đuổi kịp cái gọi là "thủ đoạn" của Vương Ước Hàn, ha? Tôi sẽ không giao dịch cùng cô, nếu Mặc Vân cô không giảm bớt lợi tức."

Sắc mặt Mặc Vân lúc trắng lúc đó, xem ra đã thực sự bị lung lay. Bà ta mân mê gấu áo, cắn răng nói: "Ít nhất cũng phải có 3% cổ phần!"

Phương Toàn nhếch miệng cười: "Được, thành. . ."

"Chậm đã."

Chữ "giao" còn chưa thốt ra, câu nói của Phương Toàn bị một giọng nam trầm cắt ngang, cả Mặc Vân, Phương Toàn lẫn nhóm cảnh sát ở xa đều bị sự xuất hiện của tốp người thứ ba làm giật mình.

Tiết Phong nhíu mày: "Trong tin tình báo sao không có nói đến thế lực này?"

Không ai đáp lời anh, ngay cả Vương Tuấn Khải trước giờ thông linh cùng đội trưởng, lúc này cũng đặt ánh mắt lên người Vương Nguyên.

Đúng vậy, là Vương Nguyên chứ không phải thế lực thứ ba.

Kể từ lúc Mặc Vân bước ra, hô hấp của cậu đã có chút bất ổn, ban đầu có hơi mất trật tự hỗn loạn, nhưng sau cùng cũng dần dần quay về quỹ đạo. Ngay khi Vương Tuấn Khải nghĩ cậu đã hoàn toàn trở lại bình thường, thì chủ nhân của hai từ "chậm đã" kia một lần nữa kích cậu trắng bệch mặt.

Vương Nguyên vô thức siết chặt tay, vết thương mới cũ chồng chất thấm đỏ băng vải, mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí cũng không khiến cậu tỉnh lại.

Vương Tuấn Khải vươn tay bọc lấy mu bàn tay Vương Nguyên, cậu kinh ngạc nhìn hắn, muốn nói lại thôi, tròng mắt ngơ ngác pha lẫn chút phức tạp. Vương Tuấn Khải cái gì cũng không nói, lại bất giác mang đến cho Vương Nguyên an toàn trấn định - như dòng nước ấm lan tới tứ chi bách hài.

Người tới là một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, tuấn tú tiêu sái, mắt hoa đào có vài phần phong lưu, năm đó cũng nhờ nó mà lừa gạt được Mặc Vân.

Y, đúng là Vương Ước Hàn.

Cũng là kẻ sai người sát hại Vương Nguyên không thành.

Hết Chương 10