Chương 12: Phó bản cuối - Giá trị của vọng tưởng

Kim cương trong suốt đa diện cùng thủy ngân đỏ như máu đồng loạt rơi xuống đất, hòa lẫn vào nhau hỗn độn một mảng.

Vương Tuấn Khải khẽ híp đôi mắt hẹp dài, vết thương trên đầu lưu lại thái dương hắn từng vệt đỏ thẫm chói mắt, mái tóc dính bết một bên cùng gò má tái nhợt không chút huyết sắc. . .Giống như tang thi chui ra từ khe nứt không gian vậy.

Vương Nguyên vì sự liên tưởng hòa hợp của mình, nhịn không được LIKE một phát!

Suất!

Vương Ước Hàn và Phương Toàn đen mặt liếc nhìn hàng trao đổi văng tung tóe dưới sàn, khóe miệng co quắp, một bên trầm mặc chỉnh sửa cổ tay áo một bên dậm chân gào toáng lên giận dữ: "Mẹ kiếp!! Mày là thằng nào? Cư nhiên dám lật đổ mối làm ăn của tao!!"

Gã không dám chạm vào thủy ngân đỏ, muốn dùng chân khều viên kim cương ra, bất quá Vương Ước Hàn chưa lấy được thủy ngân đỏ làm sao để gã tóm kim cương, y nhướng mày một cái, hai thủ vệ song song đứng hai bên y, ra oai với Phương Toàn, cùng Vương Tuấn Khải tạo thành cục diện tam giác bất phân thắng bại.

Vương Ước Hàn nho nhã lễ độ, dù ngoài dát vàng trong toàn ruột bông nhưng khi nguy biến vẫn không mất đi phong thái thân sĩ, mỉm cười ý tứ: "Đột nhiên xông ra ngăn chặn giao dịch, cậu thanh niên à, đoán chừng tình cảnh diễn ra từ đầu đến giờ cậu cũng đã xem qua, hành động của cậu là muốn chen vào. . ."

Y miết miết cúc áo, đôi mắt sắc bén như chim ưng chứa uy hϊếp phóng thẳng đến chỗ Vương Tuấn Khải: "Hay là tìm chết?"

"Đều đúng." Vương Tuấn Khải bình thản đáp, lắp đạn mới vào khẩu Desert Eagle sáng bóng màu mực, không chút kiêng dè đối mắt cùng y: "Còn có, đòi nợ."

Phương Toàn há hốc mồm không thốt nên lời, gã luôn tưởng Mặc Vân dám thị uy cùng Vương Ước Hàn là do bà ta ngu xuẩn, nay xuất hiện thêm một kẻ trực tiếp đòi nợ Vương lão đại. . .Nhân sinh quan của Phương Toàn đã tiến thêm một level mới.

"Nga? Tôi nợ cậu cái gì?"

"Không phải tôi."

Vương Ước Hàn nhíu mày: "Nên cân nhắc lời nói của cậu trước khi mở miệng."

Vương Tuấn Khải diện vô biểu tình nhìn y.

"Dĩ nhiên không phải anh ta, mà là tôi."

Vương Tuấn Khải nhíu mày rồi.

Vương Nguyên hùng hổ bước ra đứng cạnh hắn, chớp chớp mắt gào thét trong lòng --- Mẹ nó, lão tử cố tình giải vây cho anh, lại đực mặt như thể chê tôi phiền là thế nào?!

Còn nữa, ông đây lên sân khấu ngầu như vậy sao không ai kinh ngạc thế hả!!

"A, là mày. . ." Phương Toàn chỉ tay vào mặt Vương Nguyên, trợn to mắt: "Là mày sỉ nhục hoa cúc của tao!!!"

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Tập thể quần chúng nhân dân: ". . ."

Một con quạ đen bay ngang qua. Quác quác quác. . .

Phương Toàn nghệch mặt hớ hênh, điên tiết quát to: "Không phải, là mày nguyền rủa hoa cúc của tao!!!"

Vương Nguyên ý vị thâm trường: "À. . ."

Phương Toàn gân xanh nổi lên hết: "À à cái gì?!?"

Vương Nguyên vẻ mặt chân thành: ". . .Dù sao cũng chỉ là hoa cúc, người anh em đừng bi thương quá độ."

Phương Toàn tức l*иg lộn, thiếu chút ngất xỉu, bất chấp hình tượng rống lớn: "Bi thương cái rắm thí!! Còn có, ai là anh em của mày!!!"

Vương Ước Hàn nhăn mặt --- Tình tiết gì thế này?

"Được rồi, Phương Toàn, câm miệng." Vương Ước Hàn nhìn chằm chằm Vương Nguyên, nhếch miệng lạnh lùng: "Cậu chưa chết."

"Có quý nhân bên cạnh, sao có thể dễ dàng phi thăng nhanh như vậy." Cậu tiếp lời: "Dù rằng thương tích để lại có chút khó nói, nhưng ít nhiều gì cũng không tổn hại cái mặt đẹp trai, sau này vẫn còn kiếm ăn được, phải không?" Ánh mắt trào phúng giễu cợt nhìn về phía Mặc Vân, chút do dự giãy dụa cuối cùng đều bị buốt giá che lấp, chỉ còn lại tĩnh lặng khác thường.

"Quý nhân. . .?" Sự chú ý của Vương Ước Hàn lại đặt trên người Vương Tuấn Khải, không khỏi chế nhạo: "Chỉ có một tên vô danh tiểu tốt, cậu lại tự chui đầu vào rọ, lần này có muốn cải tử hoàn sinh, xem ra hơi khó. . ."

"Ai nói chỉ là một người?" Tiết Phong xem kịch hết nổi, cũng dấn bước dẫn theo đồng đội không muốn kém cạnh: "Cảnh sát đã bao vây khu vực này rồi, biết điều thì ngoan ngoãn chấp hành yêu cầu của chúng tôi đi!"

"Lời thoại này đã nói bao nhiêu lần, cũng đều công cốc không phải sao?" Ý cười trong mắt Vương Ước Hàn nhoáng cái đã bị thay thế bởi vẻ kiêu ngạo khinh mạn của một đại ca hắc đạo, bên kia cảnh sát giương cung bạt kiếm ra sao, bên này y cho dàn trận hiểm hóc đối nghịch, chẳng chút nhún nhường. Vương Ước Hàn y, chưa bao giờ biết nhún nhường là gì.

Họng súng đen ngòm lập tức chĩa vào nhau, nhất thời hai bên tràn ngập mùi thuốc súng, giằng co chân vạc đã biến thành song phương cảnh giác, ngay cả Mặc Vân cũng ngoài ý muốn nhích dần về phía Vương Ước Hàn.

Bà ta vẫn luôn nghĩ đến khoảng thời gian trước kia, hoặc là, Mặc Vân không cam lòng nhìn thanh xuân của mình bị phá hủy bởi một tên đàn ông cặn bã thối nát.

Trên hết, hắc bạch lưỡng đạo như thủy hỏa bất dung, Mặc Vân chưa ngốc đến mức theo phe cảnh sát phản bội hắc đạo.

Có điều, Vương Tuấn Khải không cho bà ta có cơ hội lựa chọn.

"Mặc Vân, bà có biết hôm nay hai tên này giao dịch thứ gì không?"

Mặc Vân nhíu mày, bỗng dưng bị điểm danh khiến bà ta có hơi sững sờ, theo bản năng nhìn chiếc thùng xốp trong góc. Cái thùng kia, có thể chứa đầy một người.

Mặc Vân bán tín bán nghi cố gắng giữ bình tĩnh: "Thủy ngân đỏ, và cả. . .kim cương. . ."

"Đều ra mặt cả. Vậy cái thùng xốp kia để làm gì?"

". . ."

"Phương Toàn, đang cứu bà." Hắn trầm trầm nói, vẫn chú ý nhất cử nhất động của Vương Ước Hàn. Mặc Vân mờ mịt hồi lâu, đột ngột trừng to mắt: "Đình Đình!!"

Vương Tuấn Khải ném thẻ cảnh sát đánh văng nắp thùng xốp, bên trong quả nhiên là Đình Đình bị trói chặt, miệng dính keo dán, nằm cong queo trong thùng xốp. Người hiển nhiên vẫn còn sống, có điều tình trạng không tốt cho lắm.

"Đình Đình!!!" Mặc Vân gần như mất bình tĩnh, hung thần sát án thịnh nộ quát: "Vương Ước Hàn, anh. . ."

Sau đó, bà ta không dám nói nữa.

Một khẩu súng kề sát đầu Đình Đình, Vương Ước Hàn mặt lạnh nhìn Vương Tuấn Khải: "Khá lắm, ly gián rất tốt, không hổ là cảnh sát cảnh cục Trùng Khánh."

Mặc Vân cắn răng hỏi: "Vương Ước Hàn, rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"An toàn thoát khỏi đây, lấy được thủy ngân đỏ, và cả. . ." Y hạ mi mắt, dí sát súng vào đầu Đình Đình: "Thằng nhóc kia chết."

Mặc Vân siết chặt nắm tay nhìn Vương Nguyên, lại nhìn Đình Đình nằm trong thùng xốp, trong lòng quặn lên từng cơn nôn nóng, vội vàng nói: "Tôi, tôi có thể khuyên nhủ thằng nhóc đó, chỉ cần anh đừng gϊếŧ nó, chúng ta sẽ bịt được miệng nó. .."

Đúng là một nữ nhân ngu ngốc. Đã đi cùng cảnh sát, tám phần mười thằng oắt đã cùng bọn chúng thông đồng.

Con gái bà ta, cũng vô dụng không kém.

Vương Ước Hàn đầy sương lạnh, nhưng để người phụ nữ này đem Vương Nguyên về đây cũng không thiệt thòi, trên mặt hư tình giả ý "ồ" một tiếng, trầm ngâm nói: "Vậy. . ."

"A!! Tao nhớ ra mày là ai rồi!!"

Phương Toàn nhằm giữa lúc gay cấn cao trào nhảy dựng lên, chen vào nửa chừng chĩa mũi dùi vào Vương Tuấn Khải: "Mày chính là thằng đi cùng tên ranh con kia!!"

Vương Ước Hàn sắc mặt tái xám, Vương Nguyên trợn mắt nhìn trời, Vương Tuấn Khải cùng bá quan văn võ có mặt tại hiện trường cùng chung ý nghĩ, Phương Toàn người này đúng là biết làm tụt mood nhân dân!

Giờ mới nhớ ra có phải là não cá vàng không?!

Mặc Vân sốt ruột đến độ xoắn cả tim gan, còn tâm trí đâu mà để ý trò đùa nhạt nhẽo của Phương Toàn, bước lên phía trước: "Cậu thanh niên, tôi biết là cậu không dễ dàng chấp nhận yêu cầu của tôi, nhưng tôi cam đoan nếu cậu bước qua đây, chúng tôi tuyệt đối không làm hại tính mạng của cậu, càng không khiến cậu phải ủy khuất, tiền tài danh vọng đều không thiếu. . ."

Vương Tuấn Khải không cần nhìn Vương Nguyên cũng biết, vẻ mặt tiểu đạo tặc hiện giờ đang rất khinh bỉ đây.

Nhưng mà, Vương Nguyên chỉ im lặng không phản ứng, ngay cả động đậy cũng lười.

Mặc Vân vẫn kiên trì "khuyên nhủ", lời lẽ đanh thép miệt thị Vương Nguyên trước kia đều không còn treo trên miệng bà ta nữa, ngược lại người phụ nữ này dưới danh nghĩa của Vương Ước Hàn không ngừng dùng lời nói chiêu mộ thu nạp cậu, trăm phương nghìn kế kéo cậu về phía mình. Kỳ thật nếu Vương Nguyên thực sự đồng ý đãi ngộ của Mặc Vân, cậu có thể không chết, cũng không chịu uy hϊếp tính mạng nào.

Lời Mặc Vân nghe ra cũng có lý.

Đây chính là vấn đề Vương Tuấn Khải lo lắng nhất.

Mặc dù biết Vương Nguyên không phải kẻ vì tiền tài danh lợi mà đánh mất bản thân, nhưng sau khi nhớ lại cuộc sống khó khăn cùng thân phận bị bài trừ ra khỏi xã hội, hơn nữa quyết định này còn ảnh hưởng đến tồn vong của thiếu nữ kia, lỡ như cậu sẽ làm thì sao?

Sẽ sao?

Dĩ nhiên là không.

Vương Nguyên hé miệng muốn nói gì đó, Mặc Vân vẫn huyên thuyên sợ cậu nói bậy sẽ tổn hại đến con gái mình, bèn ngậm bồ hòn cướp lời: "Ngay cả Đình Đình, ngay cả Đình Đình tôi cũng sẽ gả cho cậu!!!"

Lạch cạch.

"Nè Vương Tuấn Khải cậu bình tĩnh nha!!" Tiết Phong vội đè bàn tay cầm súng của Vương cảnh quan lại, âm thầm đổ mồ hôi hột, lẩm bẩm, hôm nay Vương Tuấn Khải trầm ổn điềm đạm của bọn họ đi đâu rồi, cái tên thích kích động lại lạnh như băng này là ai anh không quen a!

Vương Tuấn Khải không để ý Tiết Phong, chỉ chăm chăm nhìn Vương Nguyên, có chút hồi hộp. Tim hắn bang bang đập, cảm giác thiếu máu xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu, đã muốn chóng mặt.

Vương Nguyên trái lại càng thêm hờ hững.

Cậu thanh niên bị coi là nghi phạm nguy hiểm, là thằng du hủ du thực chẳng có trình độ, trí tuệ trì độn còn giá trị vũ lực bằng 0 --- Lúc này đột nhiên lại trở thành tâm điểm của toàn cục, lời nói ra có thể được coi là phán quyết cuối cùng. Dù là ai ở vị trí cậu lúc này, cũng sẽ cân nhắc kỹ càng, thận trọng cẩn mật đưa ra đáp án.

Thế nhưng, cố tình cậu chỉ muốn cười.

"Ha ha ha ha ha___________" Vương Nguyên cười lớn, cười đến mức nước mắt chảy ra, xung quanh lặng ngắt như tờ, thậm chí Vương Tuấn Khải cũng sửng sốt nhìn cậu. Chậm rãi quẹt ngang khóe mắt, cậu trai suýt chút nấc lên, nhìn nhìn Mặc Vân, lại nhìn nhìn Đình Đình, môi mỏng nhạt thếch thốt ra một câu nhẹ hẫng, lại vụn vỡ lạnh lùng như tầng băng rạn nứt:

"Người cùng huyết thống với nhau, làm sao kết hôn được."

Hết Chương 12