Chương 3: Trò chơi rượt đuổi kí©h thí©ɧ trí mạng

Bất thình lình gặp phải địch thủ, Vương Tuấn Khải lên dây cót thần kinh vận động, dứt khoát lôi Vương Nguyên phía sau hùng hổ chạy đi, trên đường cái đông người lập tức hỗn loạn cả lên.

"Đứng lại!!!!!"

"Không được chạy, mẹ nó, tao bảo đứng lại!!!"

Hai người băng qua dải phân cách, tránh chiếc xe con vừa trờ tới, đâm sầm lung tung mà chạy, hoàn toàn không có quy luật lối đi. Người xung quanh vừa thấy hai cái bóng xẹt qua còn chưa kịp mắng chửi, phía sau đã có hơn chục người ầm ầm lao tới, áo gió phi phần phật như kiếm khách giang hồ, vừa văng tục vừa nỗ lực rượt đuổi phía trước, dao găm vung lên sáng loáng đồng loạt khiến khách vãng lai tự động câm họng.

"Rất lâu rồi có người nói cho tôi "Mau đứng lại" là câu nói không có hiệu lực nhất trên đời!!" Vương Nguyên cố đấm ăn xôi vừa trốn vừa nói: "Cái lũ ngu ngốc đó tưởng nói như vậy thì người ta đứng lại thật sao!"

"Cậu còn tâm trạng đôi co vớ vẩn à?!! Giữ sức chạy đi!!"

"Nếu tôi chạy không nổi nữa. . ." Vương Nguyên bi thương nhìn nhìn chiếc còng, sau đó kiên quyết chém đinh chặt sắt: "Anh cứ chặt tay anh đi là được!!!"

Vương Tuấn Khải nội tâm trào máu, vì sao không phải là tay cậu mà là tay tôi!!?

Hắn nhức nhối nghĩ, đột nhiên mình cũng bắt đầu nhảm nhí như cậu ta rồi?

Hai người quẹo vào một ngõ hẻm, định bụng nấp đợi đám người nọ chạy qua, nhưng không ngờ vừa rẽ vào đã thấy đồng bọn của chúng đứng chực sẵn ở đó.

"Bất ngờ đúng không?" Người đàn ông bắt chéo chân ngồi trên ghế đệm, khẩy điếu thuốc mỉm cười: "Tao đã nói rồi, tụi bây có chạy đằng trời cũng không thoát được tao đâu."

Mấy tên côn đồ xung quanh học phong thái lưu manh trên TV, đồng loạt rút côn ra, miệng cười bất thiện.

Vương Nguyên nhướng nhướng mày: "Hắn tại sao phải ngồi ghế đệm? Tại sao? Đêm qua phóng túng quá mức nên hoa cúc nở bông?"

Mặt người đàn ông thoáng cái đen lại, nhíu mày giận dữ.

Vương Tuấn Khải đờ mặt, đem Vương Nguyên áp ra phía sau mình. Tên trộm nhỏ này đúng là điếc không sợ súng, dao kiếm trước mặt vẫn bình thản hát cải lương, cực chẳng đã còn châm dầu vào lửa, chả khác nào chạy tới vui vẻ giơ biểu ngữ "hãy đánh tôi đi", sợ thừa mạng để chết sao!

Hắn chống tường bất lực, lần đầu tiên từ khi sinh ra không biết phải nói gì.

"Mày mạnh miệng như vậy, chắc là thằng ăn trộm đó đi?" Gã cười lạnh, khôi phục thái độ giễu cợt châm biếm: "Mặt mũi không tồi, để cho tao chơi vài ngày cũng tốt. . ."

Chân mày Vương Tuấn Khải nhăn lại, hắn rất không thích nghe lời này. Xuất phát từ sự chán ghét của một công dân bình thường, lửa giận trong người hắn bùng phát theo một hướng khác, mà chất xúc tác cho phản ứng này không gì khác chính là Vương Nguyên.

Vương Nguyên bày ra vẻ mặt sợ hãi, co rụt tứ chi nắm góc áo Vương Tuấn Khải như cô vợ nhỏ nép vào chồng, nức nở khóc: "Tao không có hứng thú với sinh vật đơn bào."

Nói rồi ngẩng đầu tội nghiệp nhìn Vương Tuấn Khải, hít hít mũi: "Ông xã, bảo hộ em."

"Sinh vật đa bào" mang danh hiệu bà xã cảnh quan (tự gan này đúng là có năng lực khiến người ta không bệnh mà chết.

Đám người xung quanh hắc tuyến đầy mặt, cảm thấy da đầu tê rần một mảnh. Vương Tuấn Khải dù đã ở chung với cậu ta ba ngày, nghe tới đây cũng không khống chế nổi mà run rẩy khóe môi, tự giác câm nín trầm mặc. Đáng thương nạn nhân phản diện kia trúng một kích trí mạng, nổi bạo xù lông giận dữ: "Mày mới là sinh vật đơn bào!! Lên cho tao!! Đánh nó!!"

Mấy tên lưu manh đồng loạt nâng vũ khí tiến lên, vẻ mặt khoái trá ghê tởm chuẩn bị cuộc sát phạt. Đối phương có khoảng tám người, mà Vương Tuấn Khải trước mắt chỉ có một cây súng, trong phạm vi thành phố khác cũng không thể nổ súng bắn chết người, đúng là làm khó hắn. Hắn âm thầm siết chặt tay, thủ thế nghênh chiến.

"Ông xã, xem ra lần này chúng ta phải song kiếm hợp bích rồi~" Vương Nguyên nhỏ giọng cười dí dỏm, ánh mắt giảo hoạt quét một vòng kẻ địch, bắt đầu chọn hướng phòng thủ mỏng nhất đột phá.

Vương Tuấn Khải cứng ngắc tiếp nhận chức vụ "ông xã", trong lòng không bài xích mới đáng sợ. Hiện giờ hắn chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp với tiểu quái thú này, mở đường máu chạy thoát.

Hai người nắm chặt tay nhau, đồng thời ra chiêu. Chỉ thấy hai bàn tay đâm tới, đầu ngón tay vừa chạm vào người đối phương thì lập tức gập lại một nửa, đánh thêm một cước rồi thu về thành nắm đấm, trực tiếp đập thẳng vào mặt hai tên xông lên. Bọn chúng ném dao ra, Vương Tuấn Khải phát huy lợi thế chân dài đá văng đi, "tiện chân" giẫm lên người đối phương, Vương Nguyên đắc ý vênh váo, đợi địch xông tới liền linh hoạt né công kích, bàn tay như con rắn mang theo lưỡi dao cắt đứt chun quần một tên, khiến hắn hốt hoảng lùi lại, mặt xanh mét nhìn chằm chằm cậu như dã thú. Vương Nguyên phối hợp làm điệu bộ xấu hổ, che mặt chừa hai con mắt trêu tức, miệng lẩm bẩm: "Thiên tai thiên tai, thí chủ phi lễ chớ thị phi lễ chớ thị~ (*)"

"Khốn kiếp!!!"

Sau một tiếng rống nghiêng trời lệch đất sánh ngang với Bàn Cổ một búa chém đôi thiên địa, quân địch ào ào vùng dậy tấn công, trái đấm phải đá, võ thuật đặc sắc cứ gọi là quay cuồng múa lượn. Vương Nguyên vừa tránh né vừa cau mày thông suốt, bọn này cơ bản là dân du côn chợ huyện, du thủ du thực, động tác đánh không có quy luật.

Lần này lại phải để chúng nuối tiếc rồi.

Cậu liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải, nhìn ra tín hiệu của hắn bèn dứt khoát ra chiêu cuối. Chỉ thấy Vương Nguyên đột ngột nhảy lên, cả thân người thẳng gần như song song với mặt đất, lấy Vương Tuấn Khải làm tâm quay một vòng đạp phăng tất cả đối thủ, thong thả rơi xuống đất sau đó được Vương Tuấn Khải kéo chạy đi mất.

Người đàn ông ngơ ngác nhìn toàn quân bị vũ điệu compa tiêu diệt, thằng nào thằng nấy la liệt lăn lốc rêи ɾỉ thảm thương, địch vẫy tay đi rồi mà mặt còn chưng hửng thuỗng dài.

Vương Tuấn Khải cực lực tăng tốc, bỗng dưng nhận ra sau khi gặp Vương Nguyên, trình độ điền kinh của hắn phát triển vượt cấp, đồng thời trí tuệ nhân loại cũng giảm thiểu xuống mức 0. Hắn chân chính trở lại kẻ sống nhờ vào thể lực trong truyền thuyết, nhất thời có xúc động muốn vứt Vương Nguyên đi luôn.

Nhưng mà lúc này, năm ngón tay của cậu siết chặt lấy tay hắn, tựa hồ tìm kiếm một chỗ dựa đáng tin cậy, tham lam cảm nhận hơi ấm từ tay hắn truyền qua.

Bọn họ lết tới một khúc cua, rốt cuộc lết không nổi nữa mới chống thân cây thở phì phì, hai mặt nhìn nhau, tự nhiên nở một nụ cười.

"Không ngờ chúng ta vậy mà ăn ý ghê thật." Vương Nguyên vui vẻ hoa chân múa tay: "Tôi có cảm giác đồng đội!!"

". . . Cậu có thấy cảnh sát làm đồng đội với tội phạm bao giờ chưa?"

"Làm người phải biết suy ra nghĩ rộng một chút nha, đừng bảo thủ như vậy chứ, cái gì cũng có lần đầu tiên mà~"

Đúng thật, cậu là người đầu tiên mà tôi bó tay chịu trói. Vương Tuấn Khải vô thức thở dài, trong thâm tâm của hắn nhảy ra một loại suy nghĩ, có lẽ Vương Nguyên thật sự vô tội đi? Nhưng phản ứng kịch liệt của cậu ấy lúc đối diện với cảnh sát phải giải thích như thế nào? Không loại trừ giả thiết cậu ấy chính là đồng phạm, hoặc chính là người chứng kiến vụ án. . .

Hắn liếc nhìn Vương Nguyên, nếu khúc mắc trong vụ án này chính là cậu ấy, chính mình có thể hay không tra ra chân tướng?

* * *

"Tôi đói bụng."

Người qua đường nhìn thấy hai cậu thanh niên mặt mũi đẹp như minh tinh đối mặt nhìn nhau, sau đó một người nhăn nhó đáng thương hề hề mà xoa bụng cảm khái, người còn lại vô lực câm lặng, lẽo đẽo theo phía sau người kia.

Ba ngày rồi chưa được tắm, lại phải trải qua vài cuộc rượt đuổi không có thú vị khiến người Vương Tuấn Khải vương vấn một mùi vị rất ư là nam tính. Tuy rằng đàn ông đổ mồ hôi nghe thì có vẻ oai phong lắm đấy, nhưng điều kiện tiên quyết là phải được vệ sinh sạch sẽ!

Vương Tuấn Khải cung Xử Nữ, ừm, dựa theo những kẻ có tính cách ưa sạch sẽ đến phát nghiện này thì việc mặc một cái áo quá lâu dễ khiến con người ta nổi lên xúc động muốn cấu xé. Chưa kể đến từ nhỏ hắn đã được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn tâm lý ám ảnh cưỡng chế dạng nhẹ, có chấp nhất với sự sạch sẽ. Vương Tuấn Khải lăn lộn cùng đạo tặc nhỏ suốt ba ngày, một thân đầy bụi bẩn, vậy mà tên trộm nào đó chẳng những không quan tâm mà còn cố ý vô tình cọ tới cọ lui, nước sốt mực nướng dính trên tay cũng cọ luôn lên quần áo Vương Tuấn Khải.

Sắc mặt Vương cảnh quan lúc này có thể dùng từ đen ngòm để hình dung.

Thật ra đó mới là mục đích chính của cậu đúng không? Đúng không?!

"Chúng ta phải để lại mùi vị cho nhau a~" Mở miệng là nói một câu đáng ăn đòn: "Giống như Alpha đánh dấu Omega của mình vậy."

Mí mắt Vương cảnh quan giật giật, cậu khẳng định mình đang nói tiếng mẹ đẻ sao? Không hiểu gì cả!

Đè chặt mi phải đang nhảy tưng bừng, Vương Tuấn Khải trầm giọng nói: "Tôi muốn đi tắm."

Vương Nguyên chỉ chỉ cái hồ nước trước mặt. Một con ếch giương mắt ốc nhồi nghênh ngang nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Hắn xoa mi tâm nhức nhối, nhẫn nại thương lượng: "Ở gần đây có nhà tắm công cộng. . ."

"Tắm chung sao? Uyên uyên dục (**) sao?" Đôi mắt hạt đậu nhỏ sáng ngời, trên mặt xuất hiện vẻ e thẹn, cắn cắn môi, chà chà góc áo: "Ai dô người ta còn không biết là anh lại nóng lòng như vậy~"

Khóe miệng Vương Tuấn Khải co quắp, phun tào cấp lũy thừa, hai chữ "tiết tháo" viết thế nào cậu biết không? Hắn xoa huyệt thái dương co giật, người này đúng là không cùng tần số trí năng với hắn mà.

"Nhưng anh không nghe truyền thuyết xà phòng cục sao?" Nhìn vẻ mặt quái gở của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không đành lòng nói cho hắn biết sự thật, cậu ôm mặt bi thương xuân thu, mềm nhũn người như sắp chết tới nơi: "Ôi chao! Tiếc thay cho một đời anh hào-. . ."

"Nói rõ coi!!!!" Nổi điên nha!

"Khụ, thì chính là thế này, tôi nói anh nghe thôi, còn bạn độc giả nào không biết có thể ra Google tra cứu một chút, bà tác giả này không dẫn link!"

(Tác giả xé trang chui vào, chảy nước miếng: ( ̄﹃ ̄)

Song Vương liên thủ, hai cước đá văng)

Hai cái đầu chụm sát vào nhau một chút, Vương Tuấn Khải nghiêm túc nghe Vương Nguyên nói, một lát sau thì mặt cũng trầm trọng xuống, khó xử: "Nhưng tôi muốn đi tắm."

Vương Nguyên sờ cằm nháy nháy mắt mấy cái, vuốt mũi: "Như vầy đi, đợi nhà tắm công cộng bớt người rồi chúng ta vào ha."

Sau đó nhún vai một cái, buông tay: "Kiểu gì thì chả tắm chung."

"Cậu hình như rất hứng thú với cơ thể của tôi." Hắn nói xong, chính mình cũng sửng sốt, ngao ngao ngao sao đột nhiên lại nói những lời biếи ŧɦái như vậy!

Bên kia Vương Nguyên cũng kinh hãi không kém, thầm nhủ tiêu rồi, có phải Vương cảnh quan đã ăn nhầm đồ bẩn gì đó hay không? Hay xung quanh đây có vong linh nào nhập tràng hắn? Cậu vô thức chà xát gai ốc ầm ầm nổi lên, không tự chủ né xa người Vương Tuấn Khải.

Nhà tắm công cộng thực ra cũng không nguy hiểm như lời đồn, có điều phải lén lút đi vào thế này thì đúng là thử thách ánh mắt người nhìn. Không thể trách Vương - Vương hai người cứ tỏ ra quan ngại, vừa đi tắm vừa canh chừng kẻ địch thì làm sao mà tập trung cho được!

"Thỏ trắng gọi mèo đen, meo meo." Trong bóng đêm nghe thấy tiếng thánh thót như chuông bạc, pha thêm vài phần khó hiểu: "Có thấy gì không?"

". . .Không thấy gì cả."

"Tại sao lại không thấy?"

Tách.

Vương Tuấn Khải đứng trước công tắc đèn, mặt kỳ thị nhìn Vương Nguyên, khinh bỉ túm cậu ném vào trong: "Diễn trò đủ rồi, tắm nhanh còn trốn."

Câu này lọt vào tai thành phần có trí tưởng tượng phong phú như Vương Nguyên thì thành như vầy: Giả vờ đủ rồi, làm nhanh còn trốn (phụ huynh). Thế là nụ cười trộm lại treo lên.

Vương Nguyên thấy trong nhà tắm không có ai, vén bức mành ngăn cách các phòng lên, hí hửng bật vòi sen xả bắn lung tung, bọt nước như pha lê rơi lách tách xuống sàn. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đứng một bên, trực tiếp xả nước lên quần áo. Buổi tối không có nước ấm, hai người bọn họ trong phòng tắm công cộng quấy nhiễu gần tiếng đồng hồ mới chịu bước ra, Vương Nguyên kéo hắn đi tìm nơi hong khô, thở dài:

"Ai nha ai nha không được xem online body của Vương cảnh quan rồi, thật là tiếc quá đi mà."

Nói rồi kéo hắn tới bên cạnh phía sau một tòa nhà lớn, nhè ngay gần đống rác bẩn ngồi xuống.

Khóe môi Vương Tuấn Khải giật giật: "Cậu muốn làm gì?"

"Hong khô nha." Vương Nguyên trả lời rất tự nhiên: "Nơi này là lỗ thông gió trong siêu thị, chỉ cần bên trong có gắn máy lạnh thì cơ chế máy móc gì gì đó sẽ thổi không khí nóng ra từ đây."

"Ngồi ở chỗ này không tốt đâu." Biết ngay là nguyên lý vật lí cậu ta sẽ không giải thích được mà.

"Nhưng tôi không muốn bị cảm lạnh." Vương Nguyên mới tắm xong, đầu tóc còn ướt, chớp chớp mi mắt ướt đẫm đáng thương hề hề nói: "Cảm lạnh rất khổ sở."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một hồi, cũng thôi không kiến nghị, ngược lại ngồi xuống bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: "Trước đây. . .cậu đều sinh hoạt như vậy ư?"

"Chứ anh nghĩ thế nào?" Tên trộm nhỏ ủy khuất bĩu môi: "Nhân phẩm của tôi bị người ta coi là không tốt, tôi lại hành nghề đạo tặc, có chỗ để trú ẩn là may lắm rồi, còn đòi hỏi điều kiện to tát hơn sao?"

Hắn nhíu mày, bật thốt nên vấn đề đã thắc mắc từ lâu: "Tại sao cậu cứ phải là trộm?"

"Anh cho rằng tất cả những tên trộm đều nguyện ý làm trộm, chịu tiếng xấu còn bị người ta thường xuyên đuổi bắt hả. . ." Vương Nguyên cúi đầu, buồn thanh nói: "Chỉ cần anh trộm cắp của người khác thứ gì, từ rày về sau cho dù ăn năn hối hận cũng sẽ để lại bóng ma cho họ. Anh biết mà."

Giống như câu chuyện một chiếc đinh đóng vào khúc gỗ, sau khi nhổ đi ra rồi, cái lỗ kia cũng không lấp lại được, mãi mãi tồn tại nhắc nhở lỗi sai mà không phải ai cũng đủ khả năng chuộc lại.

Hết Chương 3

(*) Phi lễ chớ thị: nôm na là xấu hổ không được nhìn, không nên nhìn =))

(**) Uyên uyên dục: xuất phát từ chữ "Uyên ương dục" tức là bồn tắm phu thê, nhưng mà cả hai đều là nam nên tui học theo các tiền bối, để "uyên uyên" =))))))))