Chương 25: Một Chút Quyến Luyến

Bên ngoài quán bar ,lúc này Uyển Như cũng đã gọi được taxi, cẩn thận dìu Y Na vào xe đóng cửa lại

Y Na say đến không còn biết trời trăng, chỉ thấy cô ấy hết khóc rồi lại cười, cũng không biết rốt cuộc hôm nay cô ấy đã gặp phải chuyện gì mà lại uống say đến như vậy, thôi đành đợi ngày mai cô ấy tỉnh, hỏi thử xem sao

Xe chạy được một lúc thì bác tài hỏi " Cô gái cô muốn về đâu"

Lúc này Uyển Như mới sực nhớ, bản thân cô vẫn chưa biết nhà của Y Na, vậy làm sao đưa cô ấy về, tình trạng cô ấy bây giờ Uyển Như biết có hỏi cũng không thể hỏi được gì, suy nghĩ một hồi Uyển Như quyết định thuê một khách sạn cho Y Na nghỉ ngơi trước đã

" Bác tài , bác cứ chạy đến khách sạn nào gần đây nhất là được"

Xe dừng ở một khách sạn, cách quan bar không xa lắm, Uyển Như khó khăn dìu Y Na vào thang máy đi thẳng lên phòng mà cô vừa mới thuê, đặt Y Na lên giường, đắp chăn , Y Na lúc này có lẽ cũng quá thấm mệt nên cũng đã ngủ say, trước khi rời đi Uyển Như cũng không quên để lại cho Y Na một mảnh giấy trên bàn cạnh đầu giường

Về đến Tống gia cũng đã gần 12 giờ đêm, Uyển Như thấy đèn đã tắt, nghĩ rằng mọi người đều đã ngủ, nên mỗi bước cô di chuyển đều nhẹ nhàng hết mức có thể, để tránh gây tiếng động làm cả nhà thức giấc

Đi đến cầu thang liền thấy Liễu Thi Hàm vẫn còn thức trên người là một bộ đồ ngủ dài đang đứng khoanh tay nhìn Uyển Như, có vẻ như bà chưa có ngủ mà thức đợi cô về, cũng phải thôi là một người mẹ làm sao có thể ngủ ngon giấc khi con gái mình vẫn còn la cà ngoài đường chưa về chứ

"Chịu về rồi sao, con có biết là mấy giờ rồi không? con lại muốn làm ba con tức chết mới chịu sao. Con đừng quên bản thân con bây giờ đang làm việc cho Tống gia lại còn đang phụ trách dự án lớn với Lục thị, con..."

" Mẹ..con không có, chỉ là có chút việc ngoài ý muốn nên mới về trễ, con hứa sẽ không có lần sau"

Uyển Như biết Liễu Thi Hàm là có ý tốt lo lắng cho mình,nhưng cô thật sự không có ham chơi, cô không phải là Tống Giai Kỳ của trước đây

" Mẹ.. đừng tức giận nữa, lần sau con sẽ không về muộn như vậy nữa ,bây giờ cũng đã trễ rồi, mẹ cũng nên ngủ sớm đi, con nghe người ta nói thức khuya sẽ nhanh già và sẽ có nhiều nếp nhăn lắm"

" Con...con...hừ.."

Liễu Thi Hàm nghe con gái mình mồm mép như vậy liền bực bội giậm chân bỏ về phòng

Uyển Như thấy bà không còn truy cứu chuyện mình về trễ nữa , liền nhanh chóng về phòng ngủ, cả ngày hôm nay đúng là vắt kiệt sức cô rồi, cô phải nhanh chóng đi ngủ, để nạp đầy năng lượng lại thôi

Đêm nay, có lẽ trời đã vào cuối thu nên khí trời càng về đêm cũng bắt đầu thổi những cơn gió se lạnh,Uyển Như cuộn người trong chăn ngủ rất ngon như chú mèo con vậy, nhưng chú mèo nhỏ vô tư ấy lại không hề hay biết, những ngày tháng ăn ngon ngủ yên của mình ,sắp sửa không còn kéo dài được bao lâu nữa, có lẽ người ta nói đúng trước khi cơn bão ập đến ,bầu trời vốn dĩ rất đỗi bình yên

Sáng hôm sau, quả thật Uyển Như ngủ dậy muộn,vội vàng thay đồ ,không kịp ăn sáng cô chỉ cầm vội chiếc bánh sanwich trên bàn rồi hớt hải chạy ra xe mà Tống Vỹ Thành cùng Tống Giai Ý đang đợi.



Trên xe Uyển Như mở tập tài liệu ra , xem tiếp những văn bản mà hôm qua cô vẫn còn bỏ dở , mắt chăm chú đọc, tay vừa cầm miếng sanwich đưa lên miệng nhai thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Uyển Như mở máy thì thấy một dãy số lạ gọi đến, nhưng vẫn đưa tay bắt máy

Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm thấp

" Alô..xin hỏi ,có phải là cô Tống Giai Kỳ đang nghe máy không ạ! "

Khi nghe thấy tiếng gọi là một người đàn ông , Uyển Như có chút ngạc nhiên

" Vâng, tôi chính là Tống Giai Kỳ, xin hỏi anh là ai?"

"Xin chào cô Tống, tôi là trợ lý của Tổng giám Đốc Lục thị, Hàn Khải Trạch, hôm nay gọi cho cô vì việc dự án thiết kế có sự hợp tác của Lục thị và Tống gia đã bắt đầu triển khai, mong cô Tống có mặt ở Lục thị chúng tôi đúng giờ như đã thỏa thuận"

" Hôm nay sao...khoan đã ....tôi.." Uyển Như còn chưa hỏi xong thì đã nghe tiếng tắt máy" tút..tút.." cô nhìn chằm chằm vào điện thoại đã tắt , thì nghe thấy tiếng Tống Vỹ Thành

" Có chuyện gì sao? là ai vừa mới gọi?"

Uyển Như ngước mắt trả lời

" Là..là..tập đoàn Lục thị..họ nói dự án đã bắt đầu triển khai ,muốn con hôm nay phải có mặt"

Nghe đến tập đoàn Lục thị, gương mặt Tống Vỹ Thành vô cùng khích động ,ông liền ra lệnh cho tài xế quay xe lại, đưa Uyển Như đến tập đoàn Lục thị trước ,còn bản thân sau khi đến Lục thị, sẽ quay về công sau , trong khi Tống Vỹ Thành đang vui vẻ, phấn khích thì chỉ có Tống Giai Ý từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, đôi mắt lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa kính xe, bàn tay trên đùi bất giác siết chặt thành nắm đấm

Xe đến cổng Lục thị, trước khi xuống xe Tống Vỹ Thành gấp gáp dặn dò Uyển Như mọi việc, rồi mới an tâm cho xe rời đi. Lúc này Uyển Như bước đến quầy lễ tân chào hỏi, sau khi được sự thông báo cho phép từ phòng tổng giám đốc Lục thị, thì Uyển Như mới bắt đầu bước vào thang máy di chuyển thẳng lên phòng Tổng giám đốc

Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Uyển Như cảm thấy vô cùng hồi hộp, rõ ràng không phải lần đầu tiên đến nhưng chỉ cần nghĩ đến người đằng sau cánh cửa này chính là nam chính người sẽ khiến cô có kết cục thê thảm, thì cả người Uyển Như đều lạnh đến toát cả mồ hôi hột

"Cốc..cốc..cốc" Lục tổng, tôi là Tống Giai Kỳ, tôi có thể vào được không?"

"Vào đi"

Vẫn là giọng điệu lạnh băng không chút nhiệt độ ấy, sau khi nhận được sự cho phép, Uyển Như đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Lục Ảnh Quân đang ngồi trên bàn làm việc, bàn tay đang gõ liên tục trên bàn phím máy tính, chân mày anh nhíu lại nhìn chằm chằm vào màn hình

Uyển Như bước đến trước mặt Lục Ảnh Quân cung kính cúi đầu

" Lục tổng, ngài cho gọi tôi" nói rồi cô cũng không quên cúi đầu chào trợ lý Hàn đang đứng bên cạnh trên tay anh là một tập văn kiện dày cộm, thấy Uyển Như cúi đầu chào mình, trợ lý Hàn cũng lịch sự cúi đầu lại



Lục Ảnh Quân không có trả lời cô mà vẫn chăm chú gõ bàn phím, sau đó liền nghe anh ấn mạnh một tiếng vào bàn phím, " Cạch" rồi xoay ghế ngẩn đầu nhìn về phía Uyển Như

" Ngồi đi"

Lục Ảnh Quân bước đến ngồi đối diện với cô, trợ lý Hàn cũng bước đến lễ phép đặt tập văn kiện trước mặt Uyển Như, cô liền mở ra thì thấy chính là tập dự án thiết kế thu đông của Tống Giai Ý, nhưng đã được tập đoàn Lục thị soạn thảo lại mạch lạc, chi tiết hơn rất nhiều

Lục Ảnh Quân ngồi hai chân vắt chéo trên ghế, hai tay khoanh tròn trước ngực, ánh mắt điềm nhiên nhìn chằm cô gái nhỏ trước mặt

" Mẫu thiết kế hôm nay đã bắt đầu tiến hành, bắt đầu từ ngày mai mong cô Tống đây, mỗi ngày đều sẽ tự giác đến Lục thị báo danh, cho đến khi sản phẩm hoàn thành, ra mắt thị trường"

" Cái gì...Tôi...Ngày mai...mỗi ngày...đều phải có mặt ở Lục thị sao??"

Uyển Như nãy giờ vẫn đang chăm chú xem bản dự án trên bàn, nghe Lục Ảnh Quân nói liền kinh ngạc ngẩn đầu, đôi mắt hạnh long lanh to tròn vì ngạc nhiên mà mở lớn nhìn anh

Có lẽ đây là lần đầu tiên ánh mắt của Lục Ảnh Quân dừng lại trên gương mặt một cô gái lâu đến vậy, trước giờ anh đã từng gặp và tiếp xúc với rất nhiều cô gái , bọn họ mỗi khi nhìn thấy anh điều tìm mọi cách tiếp cận, muốn bò lên giường anh, ánh mắt bọn họ nhìn anh đều đầy rẫy sự thèm khát và toan tính khiến anh chán ghét, nhưng cô gái nhỏ trước mặt anh lúc này, lại có đôi mắt trong trẻo, hồn nhiên, một đôi mắt long lanh không hề vướng một chút du͙© vọиɠ khi đối diện trước anh, mỗi khi ánh mắt to tròn ấy nhìn anh chớp chớp, trái tim khô cằn của anh bấy lâu nay dường như trong một khoảnh khắc liền trở nên mềm mại

Uyển Như thấy Lục Ảnh Quân cứ nhìn mình chằm chằm mình không trả lời, nghĩ rằng bản thân lại khiến anh không vui liền cúi đầu, cụp mắt cắn cắn môi giọng nhỏ xíu

" Lục tổng, anh đừng giận, tôi mỗi ngày đều sẽ đến mà"

Nhìn thấy cô giống như chú mèo nhỏ cụp đuôi, trong đôi mắt đều là ý cười

" Được! vậy bắt đầu từ hôm nay trợ lý Hàn sẽ là người sắp xếp công việc cho cô, hi vọng cô sẽ luôn nổ lực vì sự hợp tác của Lục -Tống chúng ta"

Nói rồi đôi mắt anh đảo qua trợ lý Hàn nãy giờ đang đứng im lặng bên cạnh ra hiệu

Nhận được ánh mắt của Lục Ảnh Quân ,trợ lý Hàn bước đến lễ phép cúi đầu đưa tay mời

" Cô Tống, xin mời theo tôi cô qua bên này"

Uyển Như nghe trợ lý Hàn gọi mình, liền đứng dậy cúi đầu với Lục Ảnh Quân, rồi theo trợ lý Hàn bước ra ngoài

Lục Ảnh Quân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa, đôi mắt u lãnh có chút quyến luyến mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra