Chương 2

Editor: Endy.

Tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy lưỡi dao hướng về phía cô, An Sênh sợ hãi muốn ngất. Lúc này cô mới xuyên qua chưa được bao lâu, ngàn chọn vạn tuyển các thế giới, cô quyết không thể để chó tha đi mất!

Sau một chút bối rối, cô giùng giằng muốn đứng lên, lại không biết đạp ngã một người.

Người này lảo đảo về phía trước một bước, ngã quỳ trước người An Sênh. Trong nháy mắt đó, An Sênh không kịp nghĩ nhiều, thấy lưỡi dao ngày càng gần, theo bản năng tự vệ kéo người trước mặt tới chắn---

“Ách…”

Một tiếng rên khẽ vang lên. Cả thế giới như yên tĩnh lại, ngay cả tiếng nhạc cũng ngừng.

An Sênh cảm thấy quần áo nắm chặt trong tay nhìn có chút quen mắt. Rất nhanh sau đó, thân thể chủ nhân của bộ quần áo khẽ run run. Cô từ từ buông lỏng tay, ngẩng đầu lên.

Lưỡi dao sắc lạnh nhiễm đầy máu.

An Sênh nhìn thấy đứng đối diện cô là một người đàn ông, tóc trên trán rũ xuống che một phần chân mày và đôi mắt, nhưng cũng không thể che dấu vẻ mặt kinh ngạc của đối phương.

Trên tay hắn là con dao còn lưu lại những vệt máu đỏ. Những tia máu uốn lượn trên thân dao, theo mũi dao lặng yên không một tiếng động nhỏ xuống tấm thảm trải sàn.

Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức quỷ dị, kỳ thật An Sênh không hề cảm thấy sợ hãi. Điều này phải cảm ơn người chồng cặn bã trên danh nghĩa ở kiếp trước của cô. Hắn luôn luôn vào đêm hôm khuya khoắt tạt máu trên cửa sổ phòng, thế nên lá gan của cô cũng ngày càng to.

Cô nhìn theo hướng mũi dao, lại nhìn về phía người đàn ông nửa quỳ trước người…

Đôi mắt đầy khϊếp sợ của cô chống lại một đôi mắt đầy mê mang.

Sau khi thấy rõ người vừa lãnh con dao, An Sênh có chút gian nan nuốt nước bọt. Rốt cuộc giờ phút này, cô cũng cảm thấy sợ hãi, tóc gáy không tự chủ được mà đựng đứng cả dòng họ….

Người vừa bị đâm là..là..nam chính Phí Hiên!

Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị đống thịt mỡ đυ.ng cho quỳ rạp trên mặt đất.

“Tiểu Hiên—“ nhào tới không phải ai khác, chính là tên mập lúc trước. Hắn bổ nhào vào Phí Hiên, đôi tay béo mập sờ loạn xạ nhưng cũng không dám chạm vào thật. Hắn vừa run rẩy mở miệng hỏi, khoé miệng người trước mắt liền tràn ra tơ máu.

“Tiểu Hiên! Tiểu Hiên…cậu không có chuyện gì chứ?”

Thật hiển nhiên, tên mập này là đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Lúc này mắt hắn sưng lên, người trên để trần, để lộ một thân toàn mỡ những mảng xanh tím.

Ánh mắt mê mang của Phí Hiên nhanh chóng thối lui, trừng mắt nhìn An Sênh, như muốn cắt miếng thịt trên người cô. Một tay anh che eo, tay còn lại vươn tới, đầu ngón tay run rẩy chỉ An Sênh cách đó không xa.

Trầm thấp nói: “Em xong đời với tôi.”

Biểu tình trên mặt An Sênh phát khổ, nhưng cô nhanh chóng trấn định, sờ s0ạng khắp người một lượt nhưng cái gì cũng không có.

Không chậm trễ, cô quay đầu nhìn một vòng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lùi về sau, tạo thành vòng tròn vây xung quanh. Thậm chí vài người còn cách ra xa.

Trên người cô không có di động, càng đừng nói đến tên mập đang để trần kia. Phí Hiên vừa bị đâm, tốt nhất là không nên động đến anh. An Sênh đứng dậy, vòng qua tên mập, đến chỗ tên cầm dao đang hốt hoảng.

“Tiểu ca ca. Mượn..mượn cái di động.”

An Sênh nói xong cũng không đợi người nọ đồng ý, trực tiếp tiến lên tìm kiếm. Người đàn ông ban đầu còn đang sửng sốt, bị An Sênh sờ s0ạng vài cái, hắn liền mỉm cười giơ lên hai tay, một bộ tuỳ ý cô.

Tay nhỏ với vào túi áo hắn, móc ra chiếc di động, cô liền gọi xe cứu thương.

Điện thoại của hắn không khoá, bởi vì chưa từng có ai dám động đến.

Một đám nam nhân đứng phía sau vốn là tức giận không vui, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt đầy ý tứ. Tứ thiếu khi nào thì nhường nhịn phụ nữ như vậy a!

Tay An Sênh hơi run, người bị đâm là nam chính..là nam chính đó! Nếu nam chính chết, thế giới này tức khắc sẽ sụp đổ.

Gọi điện thoại nhưng cô lại không biết địa chỉ, liền đem điện thoại tới bên tai tên mập: “Nói địa chỉ.”

An Sênh nửa quỳ bên người Phí Hiên, tháo chiếc đai lưng phối với chiếc váy ngắn cũn cỡn, cuộn lại trên tay Phí Hiên, giúp anh đè lại vết thương.

“Đau…” Phí Hiên đau đến nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn An Sênh, sắc mặt trắng bệch. Rồi sau đó quay đầu, ung dung như đang xem náo nhiệt nói: “ Tên mập không biết cô gái kia là người của Tứ thiếu. Tứ thiếu đánh cũng đánh, chọc cũng đã chọc. Chuyện này có thể bỏ qua không?”

Phí Hiên tại Thân thị luôn luôn hoành hành ngang ngược. Anh đã sớm nghe qua cái tên Đồng Tứ nhưng vẫn chưa chạm mặt. Đồng Tứ được mọi người gọi là Tứ thiếu, nổi tiếng âm ngoan, hôm nay cũng xem như anh được mở mang tầm mắt.

Đồng gia đã tẩy trắng, nhưng chung quy của cải cũng không trong sạch. Nếu là Phí Hiên anh cùng hắn tranh chấp, anh không e ngại. Nhưng người này lại là tên mập, nếu bị truy tới cùng, hắn rất có thể bị tên Tứ thiếu kia xử. Phí Hiên bị đâm, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, chỉ có thể để sau này tính.

Xã hội hiện đại pháp trị. Dao chỉ là vật tuỳ thân mang theo chơi, Đồng Tứ không nghĩ tới sẽ đâm người khác. Bất quá lúc sáng mang theo đùa giỡn hai lần, doạ một đám nhị thế gia.

Vừa rồi hắn vung tay lên, đã sớm tính toán khoảng cách, vốn không phải muốn doạ cô gái nằm dưới đất mà là tên mập phía sau. Không nghĩ tới cô gái này lá gan so với tên mập còn lớn hơn, trực tiếp kéo người khác tới chắn dao. Lúc này hắn mới không cẩn thận đâm trúng người Phí Hiên.

Đồng Tứ biết Phí Hiên, hắn vốn cũng có chút sợ Phí Hiên cắn việc này không buông. Hắn bên ngoài gây chuyện, ba hắn cũng mặc kệ, nếu gây chuyện cũng sẽ sai người giải quyết. Nhưng hắn không chịu nổi trận đòn của ông già, còn nhớ lần trước hắn gây chuyện bị đánh gãy chân không đi được….

Phí Hiên nói như vậy, đúng lúc cho cả hai bậc thang để đi xuống. Nhát dao kia không sâu, Đồng Tứ âm trầm cười, cầm dao đi đến chỗ tên mập.

Dùng mũi dao lướt qua bàn tay béo, tên mập sợ đến run người. Sau đó tay hắn khẽ dùng lực, đem di động ném lên rồi chụp lấy, động tác đùa giỡn rồi quay lại cười hừ: “ Phí thiếu đã đứng ra hoà giải, chuyện hôm nay cứ kết thúc như vậy đi. Đồng Tứ tôi có ý muốn kết giao với Phí thiếu, ngày sau có rảnh thì chúng ta hẹn gặp mặt uống vài ly…”

Đồng Tứ quay đầu, nhìn An Sênh bên cạnh Phí Hiên, ý cười hàm xúc không rõ “ Tôi cùng Phí thiếu, không say không về.”

Nói xong liền dẫn đầu một đám người rời đi. An Sênh vẫn đè vết thương ở eo Phí Hiên, đai lưng không ướt đẫm, máu chảy không tính quá nhiều. Hẳn là anh không có chuyện gì. Cô nghĩ thầm đúng là nam chính, đâu có dễ dàng chết như vậy được chứ…

“Em xong đời rồi.” An Sênh đang cúi đầu thất thần, thình lình lời này nện xuống. Cô ngẩng đầu thấy Phí Hiên nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt trầm xuống, bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Phí Hiên đúng là muốn ăn người. Anh lăn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy, trước giờ đều là người khác làm thay. Đây là lần đầu tiên có người dám kéo anh chắn dao như vậy. Anh thật không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, chỉ cười âm u.

“Tôi không cố ý…” An Sênh yếu thế nói, ánh mắt lướt qua mặt Phí Hiên.

Phí Hiên làm nam chính thật là tốt. Vừa rồi trong phòng bao ánh sáng không rõ, hiện tại đèn hành lang chiếu sáng, mặc dù anh vừa bị đâm ở eo, sắc mặt có chút trắng bệch nhưng cả người lại như phát quang.

Dáng người rắn rỏi, mặt mày đẹp trai đến lạnh lùng, môi mỏng vô tình bạc nghĩa, nhưng giữa mi tâm lại có một nốt ruồi son nho nhỏ, lập tức khiến cả khuôn mặt anh trở nên yêu nghiệt. Bộ dáng mười phần soái.

An Sênh nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ đây chính là hào quang của nam chính trong truyền thuyết? Lúc trước cô ở thế giới khác, người chồng cặn bã của cô không có ánh sáng như vậy a!

Phí Hiên nhìn An Sênh thế nhưng vào lúc này còn không biết sống chết dám ngẩn người. Anh giật giật khoé môi, đang muốn nói thì bắt gặp Đồng Tứ dẫn đám người đi xa, một đám phú nhị đại vây tới, đánh gãy lời Phí Hiên.

Rất nhanh, xe cứu thương đến. Quản lý KTV cùng khách quán bar bị doạ bỏ chạy nên không ai gọi báo cảnh sát.

An Sênh không nghĩ sẽ theo xe cứu thương, nhưng mặc kệ tình huống như thế nào, vốn cho rằng cô sẽ chịu chết thay nam chính, nay lại đổi thành anh chịu một dao thay cô. Tốt xấu gì Phí Hiên cũng vì cô mà bị thương, An Sênh có chút băn khoăn.

Hơn nữa bị Phí Hiên nhìn chằm chằm như vậy, cô có muốn chạy trốn cũng không được, đành phải kiên trì bước lên xe cứu thương.

Lúc này đã là đêm khuya, xe trên đường không nhiều, xe cứu thương một đường đi rất nhanh. Trên đường đi, tên mập cuối cùng cũng mặc quần áo tử tế, một bên bị y tá xử lý vết thương đau đến nhe răng trợn mắt, một bên gọi điện thoại về thông báo cho người nhà Phí Hiên.

Đến bệnh viện, An Sênh cảm thấy áy náy, nghĩ xem có nên giúp đỡ cái gì, nhưng nhìn đến đám công tử cùng người nhà Phí Hiên chạy tới, đem anh vây quanh mấy tầng người thì từ bỏ ý định.

Với gia thế đồ sộ, rất nhanh nam chính đã được đưa vào phòng bệnh VIP. An Sênh liền bị ném ở đại sảnh.

Cô lại hàng ghế trước quầy đăng ký ngồi xuống, kéo kéo làn váy ngắn, nhìn đáng thương muốn chết. Trên người cô bây giờ một phân tiền cũng không có!

Cô mặc bộ dạng như vậy trong bệnh viện có vẻ không được thích hợp, đang chuẩn bị dựa theo địa chỉ trong cốt truyện để về nhà, nếu không được sẽ trở về đường số 11. Không đợi cô đứng lên, một đoàn người toàn soái ca mỹ nữ đang vây quanh một người đàn ông trung niên bước vào cửa.

Đoàn người bước lướt qua An Sênh, nhưng rất nhanh đã quay ngược trở lại, người đàn ông trung niên đứng đối diện với cô, giày da sáng loáng cơ hồ có thể soi gương.

“Cô chính là bạn gái của Hiên Hiên?” thanh âm trầm khàn vang lên. An Sênh ngẩng đầu nhìn soái ca trung niên, tây trang thắng thớm. Phản ứng trong chốc lát, cô mới nhớ được Hiên Hiên mà ông ta nói là ai.

“Đúng vậy.” nhưng rất nhanh sẽ chia tay.

Lão soái ca hơi chau mày, khí thế bức người, trực tiếp ra lệnh cho cô “Đừng ngồi ở đây. Lên lầu đi, vừa lúc ta có chuyện muốn nói.”

Bên cạnh ông đứng toàn soái ca mỹ nữ, một đám thần sắc quái dị nhìn An Sênh. Trong mắt lộ ra soi mói cùng xem thường.

Người đàn ông vừa rồi cùng Phí Hiên, không, hẳn là Phí Hiên cùng người đàn ông này có chút giống nhau. Hơn nữa khí chất như vậy, vừa nói là vào thẳng vấn đề chính, không thể nghi ngờ thì chính là ba của Phí Hiên.

An Sênh cũng không bị đám người khí thế này doạ sợ. Chẳng qua cô không hiểu ông ấy có thể nói gì với mình. Trong nguyên bản gốc, số lần ông ấy gặp nữ chính chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ném cho nữ chính một xấp tiền, yêu cầu dẫn theo con rời đi…

An Sênh nội tâm phúc tạp đứng lên, chầm chập bước vào thang máy.

Trong lòng nghĩ thầm, nếu ba anh muốn ném tiền yêu cầu cô rời khỏi Phí Hiên, cô cũng không muốn nhiều, chỉ muốn xin hai mươi đồng bắt xe là được….

Trong thang máy, An Sênh bình tĩnh nhận lấy ánh mắt của mọi người. Một đường từ tầng 1 lên tầng 14, quả nhiên cô không nhìn thấy Phí Hiên, mà bị dẫn tới một căn phòng nhỏ.

Đường về nhà quá xa, hơn nữa bây giờ còn là nửa đêm, thật sự không an toàn. Chi bằng cứ an vị ngồi đợi ở phòng chờ nhỏ này đi.

Không lâu sau, một cô gái trong đám người lúc nãy dẫn cô đến một gian phòng. Quả nhiên, ba Phí Hiên đang ngồi ở kia, tỏ ý muốn cô ngồi xuống.

An Sênh cũng không khách khí, lại càng không trẩn trương, vững vàng như một con chó già không sợ chết ngồi xuống. Thậm chí còn tự rót cho mình một chén trà.

“Nói đi, cô muốn gì từ Hiên Hiên?”

An Sênh vừa định mở miệng yêu cầu hai mươi đồng tiền xe, thanh âm sắc bén của người đàn ông trung niên lại vang lên “Người trẻ tuổi đừng suy nghĩ lung tung. Lần này Hiên Hiên bị thương là bởi vì cô. Cô phải tin tưởng tôi có năng lực. Bỏ qua cho cô chuyện lần này bởi vì tôi có một yêu cầu.”

An Sênh há miệng định nói, một lát sau, cô làm bộ sợ hãi, trầm thấp nói “ Tôi có thể lập tức chia tay với anh ấy, đời này cam đoan không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa…”

Chỉ cần cho cô hai mươi đồng.

- Hết chương 2-