Chương 1: Tuyệt vọng

Tôi! Phạm Văn, công bằng liêm chính chí công vô tư. Với quan điểm tiêu biểu là "thấy chết không cứu", "thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết".

Mấy bạn hỏi tại sao ta ở đây á? Haiz, đó là một câu chuyện dài...

Như mọi ngày, tôi đang đi trên con đường xanh mát với ánh nắng 35 độ của buổi trưa hè êm ả. Tự nhiên điện thoại trong túi của tôi thông báo một cái, mở ra thì thấy facebook thông báo Vũ mời bạn theo dõi trang này. Trời đất ơi! Thanh thiên bạch nhật mời theo dõi cái trang quỷ quái gì ấy. Mà không hiểu sao tôi tò mò bấm vào xem được! Định mệnh, tự dưng còn đọc truyện do trang đó viết ra nữa chứ, trời ơi tam quan tôi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ luôn! Sao vô lý thế, nam chính nam phụ không thấy ngại à? Sao có thể tự nhiên chấp nhận sống chung với nhau trong cùng một nhà với tình địch vậy? Đã thế còn chia ngày tháng năm "ngủ" với nữ chính nữa chứ. Định mệnh nó chứ, đã vậy nhân vật phụ qua đường còn có một dàn hậu cung siêu to với các anh chàng vai hùm mật gấu, quyền lực cao ngất nữa chứ?

Ôi đôi mắt ngọc ngà của tôi. Đó chính là vì việc này mà sau đó tôi say nắng, và giờ tôi ở đây ◉⁠‿⁠◉. Ngỡ ngàng với bức bình phong, giường gỗ và hơn hết là cái gối kê đau quá, cứng cứng nơi đầu mệt thật sự. Nói cho các bạn biết tôi xuyên không cũng đã được 7 ngày rồi. Nói chung tiếp thu cũng dễ lắm, dễ gì mà dễ. Không xuyên vào đầu truyện cũng méo xuyên vào giữa, cứ xuyên vào cuối là thế nào? Ôi thân tôi, sao khổ thế này? Cái gì mà 3 5 7 là của anh còn lại của tôi, rồi chủ nhật dùng chung là cái méo gì? Má ơi, đã thế còn là một chân đạp hai thuyền, không sai nhân vật này vừa ở hậu cung nữ chính còn ở thêm cả trong hậu cung nhân vật phụ nữa, bạn hỏi sao ở được á? Tôi cũng chẳng hiểu nổi sao có thể trơ trẽn đến mức ăn cả cha con là thế nào? Bạn hỏi tôi cha con là sao ư? \⁠(⁠◎⁠o⁠◎⁠)⁠/. Thật bất ngờ là nhân vật phụ là cha nữ chính, còn là người sinh ra nữ chính nha.

Ôi má ơi! Cứu mạng, tôi còn muốn sống. Thân thể ngọc ngà ở thế giới cũ của tôi ơi, trở lại đây đi mà. ಥ⁠_⁠ಥ

Từ từ đã mấy bạn, đang khóc thì tự dưng mọi thứ tối om, rồi tôi tỉnh lại trên chiếc giường khác. Rồi sau đó lại còn chuyện li kì hơn! Tôi trở về thời điểm bắt đầu câu chuyện! Khi mà nguyên chủ còn là đại sư huynh thanh cao thánh khiết, như vầng hào quang nâng đỡ tông môn lêи đỉиɦ cao, trí lực cao, sức mạnh cao. Còn nữa, thân thể ngọc ngà còn chưa bị vấy bẩn! ♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)

Đại thần xuyên không à, tôi yêu ngài. Còn thêm việc trí nhớ không bị đánh mất nữa, quá tuyệt vời! (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Chờ đó đi, tôi sẽ xoay chuyển mọi thứ, không còn là nguyên chủ luôn đi theo ủng hộ và yêu thương nữa đâu (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~. Tôi, đại sư huynh này sẽ đi theo con đường Vô tình đạo hoàn mỹ (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠).