chương 2

Ánh nắng ấm áp sạch sẽ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào thiếu niên đang ngủ say. Tia nắng nhảy nhót trên gương mặt trắng nõn, khiến cho thiếu niên như đắp thêm một dải lụa nhu hòa. Giống như bị quấy rầy, hai mắt nhắm chặt của thiếu niên giật giật, lông mi run rẩy mấy lần, rốt cục hai mắt gian nan mở ra. Trong giây phút đó, ánh nắng vàng nhạt của mặt trời chiếu vào hai mắt thiếu niên, làm đôi mắt đó lấp lánh ánh nước, so với bầu trời đầy sao càng thêm rực rỡ.

“ Ngô…” Cố Trạch vươn tay che khuất ánh nắng, ngoài ý muốn phát hiện trên tay trái được băng bó. Đột nhiên kí ức về cái đêm kinh hoàng đó ùa về, Cố Trạch giật mình, bật dậy từ trên giường xuống đất.

Rắc rắc….

Tiếng mở cửa khẽ vang lên, Cố Trạch chưa kịp đánh giá xung quanh nhìn qua nơi vừa phát ra tiếng, xem người vừa vào cửa. Đến là một người đàn ông hơn 60 tuổi, dáng người gầy yếu, quần áo chỉnh tề, lịch sự. Trong tay cầm theo một cái bình nước, khi vào cửa không ngờ cậu đã tỉnh, sững sờ trong chốc lát lộ ra vẻ vui thích.

“Cậu chủ nhỏ, cậu tỉnh rồi!”

“…” Sự cảnh giác của Cố Trạch phút chốc lui sạch sẽ như thủy triều, chỉ còn lại sự đờ đẫn, lặp lại đúng một câu: ‘Cậu chủ nhỏ’ Σ ( ̊ Δ ̊ ) đó là người nào zạ?!’

Đối phương nhìn ra Cố Trạch không thích hợp, sợ cậu có chuyện gì, đặt bình nước trong tay xuống tủ đầu giường sau đến bên cậu, mặt đầy nếp nhăn chứa sự quan tâm lo lắng: “ Cậu chủ nhỏ bị làm sao vậy? Có phải còn đau ở đâu phải không? Đừng lo, chú Lý lập tức gọi bác sĩ lại ngay.”

“ Chú Lý?” Đó là ai? Cố Trạch lại gặp dấu chấm hỏi tại hoang dã cầu sinh một lần nữa, cậu căn bản nghe không hiểu người đang đứng trước mặt này nói những gì? “Xin hỏi chú là ai? Đây là bệnh viện phải không? Cha mẹ con có biết con ở đây không?”

Chú Lý đang nhấn chuông đầu giường gọi bác sĩ, nghe vậy thân hình bỗng run lên, run run rẩy rẩy quay đầu lại, vẻ mặt như sắp khóc nhìn Cố Trạch: “Cậu chủ nhỏ, cậu…” Bà chủ đã mất mười mấy năm rồi, ông chủ lại không cưới vợ nhỏ, cậu chủ nhỏ đến bệnh viện nào nhìn mẹ mình?

Rất nhanh, vài bác sĩ mặc áo blue trắng mang theo đoàn y tá rầm rầm đi tới, trận thượng kia rầm rộ làm Cố Trạch trong nháy mắt cảm thấy chính mình đi nhầm vào phim trường 3 xu nhà giàu được chiếu 8h tối hằng ngày, là loại máu chó rơi đầy đất.

Cố Trạch mơ mơ màng màng bị nhóm bác sĩ và y tá sờ sờ nơi này, xoa xoa nơi kia, sau 3 tiếng kiểm tra tổng quát từ đầu đến chân, bác sĩ xác định miệng vết thương trên tay Cố Trạch đã không đáng ngại, chuẩn bị rời đi đã bị chú Lý kéo lại: “Bác sĩ, bác sĩ xác định cậu chủ nhỏ không có việc gì sao?”

Những bác sĩ bị chú Lý ngăn lại đối câu hỏi của chú Lý không có bất luận cảm xúc không vui, ngược lại thái độ ôn hòa, thể hiện hoàn mỹ hình tượng thiên thần bảo hộ: “Lý quản gia, Cố Trạch thiếu gia chỉ bị thương ngoài da, miệng vết thương đã khử trùng, không có nghiêm trọng, ông không cần lo lắng.”

Cố gia hiện giờ đang nổi danh, dù không bằng vị nhà giàu số một kia cũng tuyệt đối có thể nằm trong TOP 3. Cho nên dù là quản gia của Cố gia họ cũng đắt tội không nổi, chứ đừng nói người bệnh là cậu út -- Cố gia nhị thiếu, bác sĩ tự nhiên là quan tâm cẩn thận, dùng toàn bộ kiên nhẫn mà tiếp đón.

“ Chính là, chính là… Chính là cậu chủ nhỏ vừa mới hỏi tôi là ai, còn cho là bà chủ còn sống.”

Chú Lý đều sắp khóc hết nước mắt, ông chủ đi công tác không ở nhà, cậu chủ lớn phải làm chủ công ty, hai người này đều vội đến chân không chạm đất, chỉ có thể giao cậu chủ nhỏ cho ông chăm sóc. Chuyện này lúc trước cũng thường hay xảy ra, dù sao ông chủ hay cậu chủ lớn muốn quản lí tốt nhiều sản nghiệp lớn như vậy khẳng định là rất bận, cậu chủ nhỏ hay sống nội tâm, lại rất ngoan nên chiếu cố rất nhẹ nhàng.

Nhưng vài ngày trước đó, cậu chủ nhỏ không biết từ chỗ nào gặp một cô gái kì lạ, đầu óc còn không bình thường. Ả kia lúc nào cũng thời thời khắc khắc châm ngòi chia rẽ tình cảm anh em của cậu chủ nhỏ cùng cậu chủ lớn. Chẳng những vậy còn quyến rũ cậu chủ nhỏ đến đầu óc mụ mị. Đáng thương cho cậu chủ nhỏ, tình cảm như tờ giấy trắng, một lần liền trúng chiêu. Đối với cô ta mê muội không thôi, còn đi học vẽ, đúng là điên vì yêu. Hôm trước còn trộm chạy ra ngoài, chỉ để lại một tờ giấy nói rằng mình đi lên núi vẽ phong cảnh thực.

Trên núi đó, một quả núi hoang dã chưa được khai phá, cậu chủ nhỏ như hoa trong nhà ấm không có kinh nghiệm cắm trại dã ngoại làm sao chịu được? Hơn nữa hoang sơ dã lĩnh nguy hiểm như vậy, cậu chủ nhỏ lại té ngã thì làm sau? Nếu gặp dã thú thì nên làm sao đây?

Những lo lắng đó không phải tự nhiên mà có, chờ bọn họ tìm được cậu chủ nhỏ thì cậu đã bị thương, cả người xây xước, may mắn vết thương không sâu chỉ là chảy máu hơi nhiều. Bác sĩ đã đảm bảo lượng máu chảy ra chưa đạt đến mức độ tử vong, chỉ cần bồi bổ là sẽ khỏe lại. Sao bây giờ cậu chủ nhỏ đã quên ông rồi!

Lời nói của chú Lý làm sắc mặt vị bác sĩ chủ trị thay đổi, vội vàng cho y tá đem Cố Trạch kiểm tra tỉ mỉ lại một lần nữa, cuối cùng đưa ra kết luận là do di chứng của vết thương trên ót. Thân thể không thành vấn đề, nhưng kí ức bị hỗn loạn, có thể là tạm thời, cũng có thể là vĩnh viễn. May mắn loại hỗn loạn này có thể thông qua những phương pháp nhắc nhở khôi phục kí ức.

Trải qua thêm một lần ầm ĩ này, Cố Trạch đã tiếp nhận một sự thật, đó là – cậu, xuyên, không, rồi! Định mệnh ta xuyên qua ngay khi nằm mơ, còn có phương thức xuyên không nào khó đỡ hơn nữa không? (Có: Sặc nước, đập đầu, ắt xì, …. ). Sự thật nói cho cậu biết, thật có đó!

“Chú nói … Con, cha của con cùng anh hai tên là gì?” Cố Trạch đờ đẫn nhìn về chú Lý, gian nan nuốt một ngụm nước bọt mới có thể đem lời nói nói ra.

Chú Lý không chú ý đến phản ứng của Cố Trạch khi gọi tên cha và anh trai mình có chút không tự nhiên, ông chỉ nghĩ đến cậu chủ nhỏ nhà mình bị thương mất trí nhớ liền nhịn không được đối nữ nhân kì lạ kia hận nghiến răng nghiến lợi, xoay đầu nhìn ‘người bị hại’ Cố Trạch lại nhiều vài phần cẩn thận, giọng nói ôn hòa, kiên nhẫn giải thích, như là giáo viên mầm non trông trẻ cũng không khác là bao: “ Cậu chủ nhỏ, ông chủ tên là Cố Nam, cậu chủ lớn tên là Cố Thương.”

Cố Nam! Cố Thương!!!

Cố Trạch yên lặng quay đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong lòng đã khóc thành dòng sông. Tên cha hờ cùng anh hờ của cậu sau giống tên của pháo hôi thứ N trong quyển ngôn tình tổng tài văn mà em gái bắt cậu xem được một nữa trước khi ngủ giống nhau như đúc vậy? Nếu như vậy còn nói là trùng hợp, thì Cố Nam, Cố Thương thêm cậu là Cố Trạch, giống trong sách một nhà ba thành viên pháo hôi y như đúc có được không? Còn nữa, xâu chuỗi những từ mấu chốt chú Lý đã nói, cậu không thể lại tự lừa mình dối người những điều đó là trùng hợp, cho nên… Cậu đây là xuyên thư sao, xuyên thư sao, xuyên thư sao?!

Không cần đâu! Cậu phải về nhà! Người nhà của cậu, bạn tốt của cậu đều ở bên kia, vì cái gì mà cậu phải thay Cố Trạch bên này làm pháo hôi bị đánh? Tuy rằng nhà cậu không khá giả gì, so kém với Cố gia, nhưng ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của cậu, Cố gia dù tốt nhưng cậu càng thích Cố gia kia hơn.

Chính là… Cố Trạch nắm chặt tấm trải giường làm nó nhăn nhúm , những suy nghĩ trong nháy mắt đều ảm đạm: ‘ Cậu không biết cách quay về như thế nào? Lí do cậu xuất hiện tại đây vì điều gì cậu cũng không biết. Tất cả như lọt vào trong sương mù, kí ức cuối cùng trước khi xuyên qua bất quá là đọc một nửa quyển sách em gái đưa, cậu đi ngủ, tỉnh lại đã thành một Cố Trạch khác. Cho nên điều duy nhất bây giờ cậu có thể làm là mau chóng tiếp thu sao? Hay là tìm quyển sách kia? Không chừng quyển sách kia là chìa khóa làm cậu xuyên qua đâu.

Nhưng thế giới rộng lớn, tìm người còn khó huống chi tìm một quyển sách vô tri. Liền tìm chị Google cấp cứu cũng không khác mò kim đáy bể…

Cũng may, cái khác Cố Trạch không giỏi nhưng tinh thần lạc quan của cậu luôn đứng đầu. Cậu lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng xua tan đi những ý nghĩ tiêu cực. Kệ đi, bạn cậu hay nói cậu phản xạ hình cung dài hơn người thường, vô tư tới vô tâm.

Cho nên dù Cố Trạch gặp phải chuyện gì, nhưng còn sống là tốt rồi, cứ cho là cậu đã trưởng thành đi nước ngoài du học, còn việc trở về như thế nào hay không thể trở về thì chừng nào lửa đốt đến chân mày rồi nghỉ cũng không muộn. Thẳng tay vứt hết phiền não ra sau đầu cho khỏe. Chuyện cấp bách hiện nay mà cậu phải đối mặt là làm sao có thể đem Cố gia từ trong tổ pháo hôi lôi ra.

Do mới đọc quyển sách kia nên cậu còn nhớ rõ, pháo hôi đầu tiên là Cố gia, mà lí do bị pháo hôi càng phi thường hoang đường, không phải khi dễ nữ chính cũng không gây bất lợi cho nữ chính, không mơ ước sắc đẹp mà chỉ vì anh hai Cố xui xẻo, trên đường gặp phải nữ chính và mẹ của nữ chính, anh hai Cố chỉ nhìn mẹ của nữ chính một cái, thật sự chỉ nhìn một cái thôi đó! Sau đó nữ chính cho rằng cái nhìn kia mang theo khinh bỉ, khinh thị, miệt thị, coi rẻ, …. (lược bớt 500 chữ cái mang mặt trái cảm xúc) --. Nữ chính tức giận, nam chính đau lòng, trời lạnh rồi Cố gia liền pháo hôi.

Fuck!!!

Gặp qua xui xẻo nhất, chưa thấy xui xẻo hơn, anh hai Cố là nhân chứng sống cho thành ngữ nhìn không cũng trúng đạn! Quần chúng nhân dân nợ anh hai Cố một lá cờ khen thưởng! Rõ ràng chỉ là một cái nhìn bình thường, giống như đi trên đường phải nhìn xe, không chứa bất kì cảm xúc nào được chưa? Nữ chính à, cô mắc chứng bệnh hoang tưởng bị hại đã lâu chưa sao tui thấy nó biến nặng thêm rồi? Sao từ cái nhìn đó mà suy diễn ra nhiều hàm nghĩa như vậy?(Tui cũng muốn biết)

Càng khộng hiểu được là trước khi gặp nam chính, vì muốn trả thù cái liếc mắt của anh hai Cố, cô ta cố ý chạy đến thông đồng cậu chủ nhỏ tính tình nội hướng, âm mưu hủy diệt Cố gia từ bên trong, kế hoạch này hay quá, thông minh quá được không? Tuyệt vọng là một cái kế hoạch đơn giản như vậy lại hiệu quả, cậu chủ nhỏ tính tình nội hướng đến tự bế thật sự bị mê đến choáng váng đầu óc, gặp lần thứ nhất chung tình, gặp lần thứ hai càng ái mộ, gặp lần thứ ba hận mình không thể biến thành vật trang trí trên người nữ chính để được mang đi. Vì nữ chính tất cả là đáng giá, ngay cả lời nói của cha hay anh trai chỉ như mây bay, đem lời nói của nữ chính là chân lí, nghe theo nữ chính xúi dục làm không ít chuyện có hại với Cố gia.

Lúc nữ chính đến với nam chính, ‘cậu’ còn trông mong muốn vào công ty của nam chính làm một viên chức nhỏ để ngày ngày được gặp nữ chính. Cuối cùng, nữ chính đem Cố gia phá sản, ‘cậu’ không những không hận nữ chính, còn cảm thấy Cố gia rơi vào hoàn cảnh này là trừng phạt đúng tội, còn vì chuộc tội cam tâm tình nguyện đem một bên thận cho nữ chính. Cuối cùng, nữ chính sống, ‘cậu’ mất do nhiễm trùng vết thương.

Thật là đời người trăm thái, nhân sinh phập phồng , Cố Trạch nhìn xong nội tâm bị một đàn thảo nê mã chạy qua.

---- Tên này bị thiếu não đến trình độ nào? Mang tên giống cậu lại làm mấy chuyện ngốc hết thuốc chữa? Anh hai Cố chỉ mới chỉ là nhìn nhìn 1 cái liền trừng phạt đúng tội vậy về sau còn ai dám mở mắt? Nữ chính phản xã hội như vậy mà Cố nhị thiếu còn nhìn ra hiền lành, chân thật? Nữ chính đã vứt bỏ ‘cậu’ chuyển đến ôm ấp của nam chính, lại còn dùng ánh mắt đưa tình nhìn người, ‘cậu’ tột cùng có biết vô sỉ là gì không? Vì 1 nữ chính ‘cậu’ vứt bỏ người nhà đã nhiều năm nuôi dưỡng mình, còn giúp đỡ kẻ ác, múa cờ ủng hộ cho nữ chính, đây là điếc không sợ súng, muốn tra ra Địa cầu?

Mà hiện tại cậu lại thành cậu chủ nhỏ Cố gia, tập hợp tra, vô sỉ, tàn tật.

-----Đau lòng quá men!