Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Chính Sảng Văn Chiều Hết Nấc

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit/beta:Alicubeo

Chương 2: Ôm đùi nam chính

Nghe thấy lời cầu hôn của Giang Đào, mặt Tô Hoài đỏ lên, có chút e thẹn sau đó lại quay sang thất vọng nhìn Diệp Thiên Lâm, cắn răng nói: "Được, em đồng ý!”

Giang Đào nghe thế lập tức vui vẻ, lấy điện thoại ra gọi liền.

Ai ngờ Diệp Thiên Lâm trầm mặc lúc lâu lại đột nhiên lên tiếng: "Nói với Triệu Đổng kia, tôi có thể chữa khỏi cho con trai hắn, bảo hắn thả Tô Tây ra.”

Vừa dứt lời, mọi người đều dùng ánh mắt khϊếp sợ nhìn về phía hắn.

Tô Hoài: ??

Mẹ Tô Hoài: !!

Giang Đào: ==

Tô Hoài cảm thấy mình sắp bị tên chồng bất tài vô dụng này chọc cho giận bay màu rồi.

Cô cả giận nói: “Diệp Thiên Lâm, anh bị rối loạn hoang tưởng (atsm) à? Anh ở rể mười mấy năm trong nhà họ Tô từ lúc nào biết chữa bệnh vậy?! Tôi biết, tôi đồng ý với Giang Đào anh không hài lòng. Nhưng tôi chỉ có một đứa em trai là Tô Tây, vì nó làm cái gì tôi cũng thấy đáng, anh đừng phá đám vào lúc này có được không?”

Diệp Thiên Lâm nhàn nhạt liếc nhìn Tô Hoài, lắc đầu, nói: “Tôi nói tôi biết chữa bệnh, nếu cô không tin, đó chính là tổn thất của cô.”

Tô Hoài mắt đỏ lên, nhìn Diệp Thiên Lâm mạnh miệng, cô đau lòng cực kỳ: “Diệp Thiên Lâm, anh nói cho tôi biết, mười năm nay Tô Hoài tôi đã khi nào có lỗi với anh chưa? Anh bất tài vô dụng ở nhà tôi nuôi, khiến mọi người ai cũng cười nhạo tôi thì thôi đi, bây giờ em trai tôi có chuyện, anh cũng ngăn cản tôi, anh thực sự...khiến tôi quá thất vọng rồi!” (trả hàng cuộc sống ở nhà anh nuôi sau khi nghe văn của mấy a gia trường nè mí bà)

Thất vọng?

Diệp Thiên Lâm người mới thức tình sức mạnh của Tiên Tôn, không hiểu rõ lắm tình cảm của người trái đất.

Hắn nhìn mặt mũi sưng phù của thiếu niên, không kiên nhẫn nói: “Tôi không muốn nói thêm lời thừa thãi nữa.”

"Được...anh thì kinh rồi.” Tô Hoài lau nước mắt, quay qua Giang Đào nói: “Giang Đào, em trai em, nhờ anh.”

Nhìn thấy Diệp Thiên Lâm chọc giận Tô Hoài, Giang Đào rất chi là vui vẻ: “Tô Hoài em đừng buồn, coi như đã nhìn rõ bộ mặt của một người. Nếu hắn đã có tự tin như vậy, chi bằng cứ làm theo lời hắn, cho hắn một cơ hội!”

Giang Đào không ngại làm Diệp Thiên Lâm mất mặt thêm chút nữa.

Tô Hoài hơi bất an: “Nhưng em trai em...”

"Có tôi ở đây, em trai em chắc chắn không có vấn đề gì.” Nói xong, hắn quay sang Diệp Thiên Lâm nói: “Tôi cho anh biết số điện thoại của Triệu Đổng, nhớ kỹ, anh phải vạch rõ ranh giới, đừng có làm liên lụy đến chúng tôi, liên lụy đến nhà họ Tô!”

“Đúng vậy, cậu cái thằng thần kinh này sớm muộn cũng hại chết nhà họ Tô chúng tôi!” Mẹ Tô ở bên cạnh cũng chêm lời.

Nam chính ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, chỉ nói một câu: “Tôi không có điện thoại.”

Mọi người:...

Tô Hoài thấy nhục vô cùng vô tận! Sao cô lại vớ phải thằng chồng thế này cơ chứ lị?

Mắt thấy cốt truyện sắp tiếp tục, Tô Tây vẫn đang được mát xa tẩm quất ở chỗ cũ không nhìn nổi nữa, vội nói: “Anh rể! Em có điện thoại! Dùng của em này!”

Một tiếng này của cậu kêu lên là kêu đến chấn động lòng người.

Diệp Thiên Lâm theo âm thanh nhìn về phía Tô Tây, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Tô Tây bị cái nhìn này suýt nữa hưởng dương hai mấy tuổi!

Ánh mắt này đáng sợ quá rồi, giống như đang nghĩ thịt cậu kiểu gì mới tốt đây!

Tô Tây nhất thời không dám buông thả, im thin thít, chỉ thiếu điều viết hai chữ “ngoan ngoãn” in lên mặt.

Giờ phút này chỉ có mẹ Tô bực mình mắng: “Anh rể cái gì mà anh rể, chị con sắp ly hôn với hắn rồi, con còn gọi linh tinh cái gì!”

Mẹ Tô sắp giận tím người rồi! Đứa con ngốc của bà sao mà chậm hiểu thế! Bọn họ đều ra sức phủi sạch quan hệ với Diệp Thiên Lâm, thằng nhóc thúi này thì hay rồi, còn móc ngược về. Bà vội vàng nói: “Con đừng có mà đưa điện thoại cho hắn!”

Nhưng vừa dứt lời, Diệp Thiên Lâm vốn đang đứng bên cạnh bà, thân thể hơi động, dùng tốc độ mắt thường của họ không thể thấy được, vọt đến hướng của đám vệ sĩ.

Một giây sau, chỉ thấy trước mắt hỗn loạn, đợi bọn họ lấy lại tinh thần, một đám vệ sĩ đã ngã trên đất với đủ loại tư thế, bên tai truyền đến tiếng kêu rên đau đớn.

Mọi người há hốc mồm, kinh ngạc đến đứng hình.

Clgt?

Đám vệ sĩ mới nãy còn hung hăng dữ thần sao giờ đã đo đất hết rồi.

Lúc cả đám đang ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, chỉ thấy giữa đám vệ sinh nằm ôm sàn, người đàn ông chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra. Vẫn tùy ý một đôi dép lê, một chiếc áo phông giản đơn, không phụ kiện trang sức không màu mè nổi bật, nhưng chính là một người vô cùng bình thường như vậy, một mình xông vào đánh gục mười mấy vệ sĩ chuyên nghiệp cao to đen hôi!

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía hắn.

Những người trong quán bar hóng hớt nãy giờ đều bị người đàn ông mặt mũi bình thường này chấn động rồi.

“Có ai thấy không? Thanh niên này vừa solo với một đám người luôn, đỉnh vl!”

“Đù má, anh ta là ai thế, thân thủ lợi hại như vậy! Nhóm người chính là vệ sĩ tập đoàn Hoàng Hải đó!”

“Có ai quay lại không??”

“Nhanh khϊếp, thấy còn chả rõ, quay bằng mắt!”

...

Nghe thấy người trong quán bar tán thưởng thân thủ của Diệp Thiên Lâm, nhóm người mẹ Tô sắc mặt cực kỳ khó coi.

Không thể nào!

Diệp Thiên Lâm sao có thể hạ gục đám vệ sĩ này?

Hắn chính là kẻ nhu nhược vô dụng, làm sao có năng lực làm chuyện như thế.

Mẹ Tô thấy Diệp Thiên Lâm đang chậm rãi đi về phía họ, vốn định làm khó dễ, lại nhìn thấy lệ khí giữa mày hắn, nhất thời cổ họng như bị nghẹn lại, tức khắc không nói ra lời.

Cho dù bà có tin hay không, sự thật vẫn rành rành trước mắt!

Mà Tô Hoài nhìn Diệp Thiên Lâm như vậy thì nghi ngờ, đây thực sự là người chồng bất tài vô dụng của cô à? Sao cô cảm thấy có gì đó khác trước? Cặp mắt mềm yếu kia từ khi nào đã tràn ngập ánh sáng chói lòa khiến người khác không thể nhìn thẳng? Tô Hoài bỗng cảm thấy hình như mình không quá hiểu rõ tên chồng hờ này.

Mà Giang Đào thì còn ngạc nhiên gấp bội.

Không phải thằng chồng Tô Hoài yếu đuối vô dụng sao? Sao hôm này nhìn không giống lắm? Chẳng nhẽ thằng nhóc thối này chơi trò chủ tịch giả vờ? Bây giờ không nhịn được nữa mới thể hiện trước mặt Tô Hoài?

Trong lúc bọn họ còn đang bàng hoàng, một tiếng gào khóc cắt đứt mạch suy nghĩ của bọn họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »