Chương 1: Thế Mà Lại Xuyên Sách!

Diệp Y Như chỉ nhớ rõ trước khi chiếc xe tải màu trắng chạy ngược chiều trước mắt đột nhiên tăng tốc độ và không có dấu hiệu phanh lại, lúc đó cô còn đang nói chuyện điện thoại với trợ lý về việc hủy cuộc hợp hội đồng buổi chiều để đi mua sắm cùng với hai anh tiểu bạch kiểm mà cô vừa tìm được ở quán bar, dặn lòng sẽ làm cho hai chàng trai ấy vui vẻ vì tiền quà chất đống.

Ấy thế mà trong lúc chiếc xe tải đánh lái chếch sang làn đường bên phải chạy thẳng về hướng xe cô đang lái, cô không nhớ rõ từ lúc cô nhận thức được nguy hiểm và đánh vô lăng sang trái để né đi thì là hành động vô thức hay là bản năng muốn sống nữa, chỉ năm hay mười giây gì đó sau khi tiếng xe va chạm rất lớn vang lên, chiếc xe Ferrari màu đen nổi bật trên đường lớn bị ép đến dãy phân cách, phần đầu của thân xe nát vụng, kính vỡ rơi đầy trên mặt đường, đèn xe chớp nháy liên hồi, vị trí chỗ ghế lái có một cô gái đầu đập xuống vô lăng máu từ đầu chảy xuống rất nhiều.

Sau đó khung cảnh cực kì hỗn loạn, đường vì tai nạn mà ùng tắc, chiếc xe tài xế kia cũng không hơn được là bao, nhưng tài xế dường như đã có chuẩn bị sẵn nên làm đủ công tác bảo vệ cơ thể nên còn giữ được ý thức.

Trong cơn đau nhức, cô từ từ mở mắt, trước mắt là nền nhà trắng toát lạnh lẽo, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng làm người khác khó chịu, Diệp Y Như cô ghét nhất chính là cái mùi này, vì nó mang theo toàn là cái chết.

Cô gắng gượng sức nhìn xung quanh căn phòng này một lượt, đối diện là cách cửa đóng chặt, kế bên là một cái tủ, gần đó la cửa của nhà vệ sinh, bốn vách tường có treo vài bức tranh phong cảnh, nhìn sơ qua là đã biết đây là một phòng bệnh VIP của bệnh viện nào đó ở Nam Thành , cô đưa tay kéo rèm trên cửa sổ bên cạnh giường. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt cô, làm cho cô không chịu được mà giơ tay lên chắn lại cái ánh sáng chói mắt này, mặt trời đã lên cao rồi chắc hiện tại là giữa trưa. Hạ cánh tay xuống thì thấy tay của mình đang truyền nước biển, cô nhìn trên giá treo thì nước trong bịch truyền đã hết, không nghĩ gì nhiều cô lập tức đưa cánh tay còn lại lên gỡ kim truyền trên tay ra.

" Ahh..." cô chợt thấy một cơn đau thoáng qua, máu từ từ rịn ra một giọt máu đỏ tươi càng đối lập với cánh tay trắng như tuyết kia, nhìn cực kì chói mắt. Cô nhìn khắp tủ đầu giường bệnh một lượt nhưng vẫn không tìm thấy điện thoại, không biết giờ là ngày mấy, có khi cô đã hôn mê mấy ngày rồi.

" Trợ lý cũng chẳng thấy đâu" mấy người này nghĩ tiền của cô là từ dưới đất chui lên à .

Cô bước xuống giường, chân xỏ xong hai chiếc dép một cách khó khăn, tiến đến mở cánh cửa ra, mở vòi nước cuối xuống rửa mặt, càng rửa cô lại càng thấy có gì đó không đúng, mặt cô từ khi nào mà mịn màng như vậy cơ chứ. Ngước lên nhìn gương thì như bị bấm nút tạm dừng.

Trong gương, cô gái với đôi mắt long lanh to tròn, gương mặt thôn dài , mái tóc nâu thẳng dài ngang lưng, chiếc trán đầy đặn, vài sợi tóc mai bị nước làm cho nặng trĩu nhỏ giọt xuống bồn rửa tay, đôi mày đen thẳng, chiếc mũi cao nhưng rất nhỏ và đôi môi mỏng hình trái tim, hồng hào tự nhiên. Diệp Y Như không thể tin được cúi xuống bật vòi ra rửa vội thêm vài lần , lại ngước lên nhìn không nhịn được chửi thề một tiếng.

" Mẹ kiếp... bà đây lại gặp chuyện ma quỷ gì nữa đây!"

Lúc trước khi cô thâu tóm được hoàn toàn Diệp Thị, thành công đẩy ngã người chú ba ác độc gϊếŧ chết cha cô rồi chiếm lĩnh luôn tập đoàn Diệp Thị từ sau khi ba cô chết. Thì cô, là người theo chủ nghĩa vô thần, ma hay quỷ gì gì đó cô đều không tin. Kể từ sau khi gặp ác mộng, cô đã gặp lại cha cô ở trong giấc mơ đó. Khung cảnh thì âm u cây cối rậm rạp, cha cô cứ đi về phía trước, cô thì cứ vô thức đi theo ở phía sau, đến khi dừng chân tại một vách núi cao, phía dưới là vài vách đá lõm chỏm. Cha cô không bước đi nữa mà bị một thế lực vô hình nào đó đẩy mạnh xuống từ vách đá đó.

Mỗi lần cha cô ngã xuống vách đá đó, cùng với ánh mắt thiết tha nhìn cô thì cô từ mộng tỉnh ra. Mồ hôi ướt đẫm phía sau lưng và cả mái tóc nữa.

Sau này dần điều tra được cái chết năm ấy của cha cô không phải là tai nạn ngoài ý muốn như mẹ và cô được biết mà là bị người khác hãm hại đẩy cha cô đến đường cùng đến mức ngã xuống vách đá mà chết. Mà người đó không ai khác ngoài người chú ba hiền hòa dịu dàng luôn giúp đỡ cô khoảng thời gian cha cô đột ngột qua đời.

Giờ nghĩ lại mới thấy, ông ta vốn là đã thiếu cha cô một mạng, sau khi lên làm Chủ tịch cô đã từng lên kế hoặch gϊếŧ ông ta y như cách mà ông ta gϊếŧ cha cô vậy, nhưng mẹ cô đã ngăn cản, chỉ vì là người một nhà.

Diệp Y Như cô chỉ hận chưa hành hạ đủ người nhà chú ba tan gia nát cửa, mẹ cô thì là một người y như thánh mẫu vậy, chuyện gì cũng có thể tha thứ. Quan điểm bất đồng nên cô cũng dần ít nói chuyện với mẹ hơn. Ngày qua ngày đi đến công ty làm việc, xử lý tay chân của chú ba, mệt mỏi quá thì đi bar hưởng thụ. Một cuộc sống không thiếu tiền mà chỉ thiếu người thân.

Diệp Y Như cô cũng tự cảm thấy mình bắt đầu tin tưởng mọi chuyện về tâm linh sau giấc mộng từ cha. Nhưng hiện tại là gì đây.

" Khuôn mặt này trẻ thật đấy!" vừa cảm thán cô vừa dùng lực véo má.

" Ùm cũng rất đàn hồi nữa" nói xong cô nở nụ cười, gương mặt xinh đẹp trong gương cùng với nụ cười càng thêm phần kiều diễm . Đột nhiên cô nhíu mày, cơ thể lảo đảo thuận thế dựa vào thành thành bồn rửa tay.

Từng cơn nhói lên trong đầu là từng hình ảnh, giọng nói vang lên trong đầu, cứ như đoạn phim ngắn.

Sau một hồi đau nhói thì cơn đau ngừng lại, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là ánh sáng của đèn chùm trên trần nhà, tiếng nhạc du dương cùng với những bàn rượu vang đỏ rực, nguyên chủ của thân thể này tên là Bạch Y Lam. Cô gái này hiện đang là con nuôi của nhà họ Bạch. Một gia đình cũng khá giả ở tại nơi Hồ Thành này. Cô ấy yêu thầm Cố Lâm từ lúc 10 tuổi, sau khi được nhà họ Bạch nhận nuôi từ cô nhi viện.

Lúc này hình ảnh dừng lại tại sảnh của bữa tiệc, Bạch Y Lam mặc một chiếc váy đỏ rực chân mang giày cao gót bước đi cũng khó khăn, Y Lam đang cãi nhau với một cô gái rất xinh đẹp, nhìn rất trong sáng mặc một bộ váy hồng nhạt tên là An Nhuận Hi, trên gương mặt thanh thuần kia đã toàn là nước mắt, nhìn có chút đáng thương, sau đó Bạch Y Lam không nói hai lời tát cho cô gái đối diện một cái rất mạnh, Nhuận Hi bị tát ngã ngồi xuống mặt đất, nền nhà trải thảm đỏ nên khi làn da trắng nõn kia chạm xuống càng đáng thương hơn.

Lúc này có một tiếng quát mang theo bảy phần giận dữ ba phần ân hận lao đến, là một người đàn ông thân mang âu phục đen, mái tóc đen bóng, đôi chân dài sải bước nhanh đến, hắn tên là Cố Lâm con cả nhà Họ Cố cũng là tổng giám đốc Cố Thị hiện tại.

Trước đó vừa nói chia tay với Y Lam , sau đó nhìn thấy hắn ta ngồi xuống đỡ Nhuận Hi lên, ôm lấy cô gái vào lòng nói cái gì đó rồi hắn nhìn thẳng vào Y Lam , ánh mắt như muốn gϊếŧ người tới nơi vậy.

Hắn đứng dậy đỡ theo cô gái đứng lên, tay hắn chỉnh lại máy tóc đen ngắn tới vai và phủi bụi dưới làn váy hồng của Nhuận Hi, sau đó cô cảm nhận được nỗi đau đớn từ trong tim của Y Lam, đúng vậy rất đau, hình như nỗi đau này tỉ lệ thuận với tình yêu mà chủ cơ thể này dành cho người đàn ông đang đứng trước mặt này.

Trái ngược với dáng vẻ đau đớn của Y Lam thì cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt sâu thẫm mang theo sự khinh thường, cùng với sát khí tồn tại sâu trong đáy mắt.

" Bạch Y Lam, tôi nói cho cô biết, kể từ lúc cô tìm ông cụ nói chuyện của chúng ta, cô biết tôi đã chán ghét cô đến mức nào không."

Cơ thể của Y Lam căng cứng, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Cố Lâm cười khinh bỉ," Cô đừng giữ cái suy nghĩ trèo lên được giường của tôi rồi thì sẽ là Cố phu nhân, kết hôn với tôi, cô đừng mơ "

Nói xong hắn quay người lại, trên khuôn mặt hiện ra nét dịu dàng khác hẳn với người nói lời ác độc lúc nảy.

Hình như cô đã hiểu ra điều gì đó rồi, cô xuyên sách rồi, chẳng những xuyên sách mà là còn xuyên vào thể loại tổng tài lạnh lùng truy thê nữa cơ. Nếu như cô không lầm thì Cố Lâm, Nhuận Hi rồi còn nữ phụ ác độc Bạch Y Lam nữa không phải đều là tên của các nhân vật của cuốn tiểu thuyết máu chó " Tổng Tài Bá Đạo Truy Thê Sao".

Cuốn tiểu thuyết này cô đọc hồi năm cấp 3, khoảng thời gian mà thiếu nữ hay mơ mộng về một tình yêu màu hồng, lúc cô đọc bộ tiểu thuyết này còn hưng phấn đến mức lên diễn dàn tiểu thuyết trên mạng mà bình luận hóng hớt, và cô cũng không quên mình đã buông lời mắng chửi nữ phụ Y Lam mạnh miệng đến cỡ nào, ngôn từ thô tục không cần phải hình dung.

Thời niên thiếu chắc cô gái nào cũng sẽ thích đọc cốt truyện máu chó ngập đầu này, càng ngược nữ phụ thê thảm thì càng tốt, đừng hỏi vì sao cô lại thích thể loại này, vì nó thật sự rất ư là đã.

Cô còn nhớ sơ lược về nội dung của bộ tiểu thuyết này, nam chính Cố Lâm lúc 15 tuổi là một cậu bé khôi ngô tuấn tú, gia cảnh cũng không tầm thường, lại có một nhà họ Bàng sau lưng, mẹ của Cố Lâm là Bàng Ngọc Thi, bà ấy từ nhỏ đã là tiểu thư đài các gia thế có thể nói là nhất nhì ở Hồ Thành này.

Nhưng sau đó vì yêu Cha của Cố Lâm, con trai cả của ông cụ Cố, lúc này nhà họ Cố gặp chút vấn đề về kế hoạch xây dựng khu đô thị số 2 gần Hà Nam, khoảng cách từ đó đến Hồ Thành rất xa. Nên có thể nói là nhà họ Cố thò tay quá dài. Nguồn vốn lúc đầu là từ vị hôn thê trên danh nghĩa đã định giữa hai nhà Cố - Tần tên là Tần Ánh gì đó, người này trong truyện chỉ có tác dụng gây áp lực cho nhà họ Cố, vì Cố Gia Hưng đã ngang nhiên đột ngột hủy bỏ hôn ước, sau đó Tần gia còn làm khó nhà họ Bằng trong thương trường, chèn ép đủ kiểu.

Sau khi cha của Cố Lâm gặp và yêu Bàng Ngọc Thi, thì có ý định hủy hôn ước, nói hủy liền hủy nên sau đó cũng có nhiều thứ phát sinh. Xảy ra rất nhiều chuyện, khi đó trong tiểu thuyết chỉ miêu tả vào dòng ngắn gọn.

Lúc này nguồn vốn bị thu hồi, kế hoạch xây dựng bị tạm ngưng gần một năm.

Vì Cố Gia Hưng cứ nghĩ người ông ta yêu và sẽ cưới là Bàng Ngọc Thi và sau đó thì chuyện nguồn vốn đầu tư không cần phải lo nữa.

Sau đó mọi chuyện cũng theo như ý ông ta, chính thức cưới Bàng Ngọc Thi về, dù nhà Họ Bàng có cấm cản đi chăng nữa.

Nhưng tình yêu đích thực thì chẳng thấy đâu, sau khi Ngọc Thi biết được chuyện chồng mình làm, bà ấy rất tức giận.

Bà ấy là người không ham hư vinh, một lòng yêu ông ta. Vậy mà ông ta lại lợi dụng nhà họ Bàng hết lần này đến lần khác khiến cho cha của Ngọc Thi lên cơn đau tim nhập viện, không lâu sau thì cũng qua đời.

Cố Gia Hưng tương kế tụ kế, thâu tóm luôn Bàng thị trở thành một phần của Cố Thị hiện tại.

Theo lời thoại gốc trong truyện thì Cố Gia Hưng nói là chỉ muốn tốt cho hai nhà thôi.

Bàng Ngọc Thi là trưởng nữ và cũng là con một trong gia đình nên cũng không biết nên làm gì. Bà chỉ biết thuận theo chồng mình mặc cho nhà họ Bàng ngày càng thất thế phải phụ thuộc vào nhà họ Cố.

Sau khi sinh Cố Lâm, thì bà ấy trầm cảm sau sinh mà tự sát. Cái chết của bà ấy có thể nói là do cha của Cố Lâm gây ra.

Tuổi thơ của một cậu bé như vậy, nên trong truyện luôn miêu tả, nam chính 365 ngày luôn mang một khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt đen sâu thẫm không thấy đáy, thấy nụ cười trên môi còn khó hơn tìm được vàng .

Nhưng không sao khuôn mặt đen như than đó khi gặp nữ chính thì sẽ biến mất thôi.

Vấn đề hiện tại của cô là, Bạch Y Lam thích nam chính từ lúc còn nhỏ, họ cũng được coi như là lớn lên cùng nhau.

Y Lam gặp được Cố Lâm tại bữa tiệc sinh nhật ông cụ Cố, lúc đó Y Lam vừa tròn mười tuổi, chỉ sau 2 tháng được nhà họ Bạch nhận làm con nuôi, nên cũng được cha nuôi và mẹ nuôi là Bạch Khắc và Hồ Xuân Lan đem đi đến bữa tiệc giới thiệu với mọi người.



Bạch Khắc và Hồ Xuân Lan giai đoạn nhận nuôi Y Lam vì họ đã kết hôn gần 7 năm mà vẫn không sinh được con nên bà cụ Bạch nói là muốn họ nhận con nuôi. Và đó là cách mà Bạch Y Lam có gia đình mới.

Bữa tiệc hôm đó rất vui vẻ, chẳng những Y Lam quê mùa được tiếp xúc với xã hội thượng lưu, mà là còn trong trái tim đã chứa một thứ tình cảm rất lạ kể từ khi Y Lam nhìn thấy Cố Lâm.

Cậu bé trai cao gầy, làn da rất trắng nên có phần xanh xao nhưng lại làm nổi bật lên khí chất lạnh lùng toát ra từ trong xương cốt.

Cuộc một đường dài cậu ấy cùng ba tiếp đãi khách trong bữa tiệc, nhưng Y Lam vẫn không nhìn thấy môi của chàng trai ấy cong lên dù chỉ một chút, rất kì lạ. Y Lam hỏi ba nuôi Bạch Khắc thì mới biết đó là cháu trai đích tôn của nhà Họ Cố tên Cố Lâm. Kể từ lúc đó tình yêu trong lòng của Y Lam từng đợt sóng nhấp nhô mà tạo thành.

Sau này truyện chỉ miêu tả có một cái đuôi nhỏ sau lưng Cố Lâm đeo bám anh ta không buông, làm cho Cố Lâm rất phiền nhưng hắn không có hành động gì.

Sau khi tốt nghiệp đại học Tài chính kinh tế trường đại học A ở Bắc Thành , Bạch Y Lam trở về Hồ Thành tiếp tục theo đuổi tình yêu, Y Lam trực tiếp nộp đơn ứng tuyển vị trí thư kí bên cạnh Cố Lâm, Y Lam luôn cố gắng để tiến gần Cố Lâm hơn một chút.

Diễn biến sau đó thì khá nhanh, nữ phụ Bạch Y Lam vì quá thích Cố Lâm nên đã hạ thuốc vào rượu của Cố Lâm khi cùng hắn dự tiệc xã giao.

Thế là hai người lăn lộn trên giường một đêm, Cố Lâm sau khi biết được mình bị tính kế nên rất tức giận. Gần như là muốn gϊếŧ chết cái người phụ nữ không có liêm sĩ đang nằm trên giường hắn và ra điều kiện muốn hắn chịu trách nhiệm, đòi làm bạn gái hắn.

Hắn cũng đồng ý, người muốn tới ta cũng không ngăn cản chính là suy nghĩ của nam chính hiện tại. Nhưng hắn cũng ra điều kiện chỉ được làm người tình bí mật cùng hắn, không được nói cho ai biết mối quan hệ giữa hai người.

Nói thật, lúc Diệp Y Như cô đọc đến đoạn này chỉ biết chậc lưỡi, cảm khái, một người vì yêu mà muốn có được đối phương, người còn lại thì muốn chơi đùa. Chỉ trách nữ phụ thì vẫn là nữ phụ, mối tình đơn phương mấy năm gì đó đều là để làm nền cho tình yêu sét đánh giữa nam chính và nữ chính.

Một khoảng thời gian sau khi làm người tình của Cố Lâm, hắn cần thì đến, hắn không cần cũng sẽ bám theo. Bạch Y Lam bắt đầu ra oai với nhân viên bộ phận khác, đại loại là ba hoa về mối quan hệ yêu đương giữa Y Lam và Cố Lâm khiến người khác cũng phần nào kiêng kỵ việc đối đầu với Y Lam.

Cố Lâm đều thấy, điều nghe được mọi chuyện từ thư ký của mình, nhưng hắn không bận tâm, mọi chuyện vẫn còn nằm trong giới hạn của hắn.

Nhưng nữ phụ thâm tình một lòng muốn gả cho hắn, muốn được làm Cố phu nhân. Nên đã đến nhà họ Cố gặp ông cụ Cố và kể ra hết mọi chuyện, chỉ hơi mơ hồ vì sao Cố Lâm và Y Lam lại xảy ra quan hệ trên giường .

Ông cụ Cố nghe thấy vậy cũng dần tính toán trong lòng. Quan hệ giữa nhà Cố - Bạch vào những năm gần đây cũng khá được.

Quan trọng hơn là Bạch Thị gần đây đang thực hiện một dự án xây dựng trung tâm thương mại ở phía Nam , nơi đó cũng coi như phồn hoa, nhiều nhân vật lớn cũng trụ ở đó. Cố Thị nếu tham gia vào dự án lớn này thu về không ít lợi nhuận, còn về số tiền hoa hồng trong tương lai nữa, ánh mắt ông cụ sáng lên, nhìn thật kỹ thiếu nữ trước mặt đang nói chuyện với ông. Nếu như cho hai đứa nhỏ kết hôn chỉ có lợi cho Cố Thị chứ không hề thiệt thòi .

Ông cụ sau đó cũng nói với Cố Lâm và con trai mình về chuyện liên hôn giữa hai nhà. Cố Lâm thì tức giận điên người. Người phụ nữ đó mà lại dám đến đây nói chuyện với ông nội hắn, muốn làm phu nhân hắn chỉ với loại người tham lam như cô ta, hắn nhìn thấy rất rõ bóng dáng của cha mình trên người Y Lam.

Hai hôm sau là cảnh nữ chính vô tình lái xe đạp không cẩn thận va phải xe của Cố Lâm trên đường, nữ chính An Nhuận Hi là sinh viên năm 3 Trường đại học Nghệ Thuật T ở Hồ Thành. Gia đình thì gom góp tiền để cho nữ chính học tập nên khỏi phải nói là nữ chính không có tiền đền vì đã làm trầy chiếc Bentley đen bóng của Cố Lâm. Nam chính cũng thật là, nhìn thấy cô gái nhỏ đáng thương không có tiền liền nghĩ ra điều kiện khác là bắt nữ chính làm bạn gái hắn trong ba ngày.

Sau ba ngày coi như tiền sửa xe được trả hết, nữ chính cũng không biết nên làm gì nên cũng đồng ý.

Ngày thứ nhất hắn liền đưa cô gái đến gặp mặt ông Cụ, giải thích mọi chuyện là hắn đã có bạn gái và không bao giờ chấp nhận việc cưới Bạch Y Lam như ông Cụ muốn.

Ông Cụ rất tiếc nuối, đứa nhỏ nhà họ Bạch kia cũng rất tốt, mặc dù chỉ là con nuôi nhưng lớn lên xinh đẹp, lễ phép, ông cũng coi như là nhìn thấy đứa nhỏ đó trưởng thành, lại đang làm việc ở công ty của Cố Lâm, nhìn đâu cũng thấy đứa nhỏ đó thuận mắt.

Nhưng việc Cố Lâm đã quyết nên không cụ cũng không thể cản. Đứa cháu này của ông lớn lên rất cứng đầu, chuyện gì nó đã quyết, thì trời có sập nó cũng muốn làm cho bằng được. Cha của Cố Lâm cũng không nói thêm lời nào. Từ nhỏ Cố Lâm chỉ nghe theo ông ta về chuyện của công ty, chuyện riêng tư của nó ông không có quyền xen vào.

Cố Lâm được theo ý muốn, nhìn nữ chính Nhuận Hi ngơ ngác đang cúi gầm mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng hít thở nhẹ để giảm sự tồn tại của bản thân.

Không thể trách nữ chính như vậy, dù sao thì tác giả đã xây dựng hình tượng ba người đàn ông trước mặt quá mạnh mẽ.

Ông cụ và Cố Giai Hưng ở trên thương trường lâu năm, quanh thân đã tự tồn tại một cảm giác áp bức vô hình rất đáng sợ, nam chính thì cả cuộc nói chuyện vẫn giữ y nguyên gương mặt lạnh đó.

Nào có cô gái nào không cảm thấy mình là miếng thịt béo đang rơi vào miệng cọp cơ chứ.

Ngày thứ 2 trong 3 ngày đã hứa với nữ chính, hắn đưa cô đến Trung tâm mua sắm ở Hồ Thành, mua cho cô ấy một bộ váy dạ tiệc màu hồng nhạt, đôi guốc lọ lem màu trắng tinh khôi, một sợi dây chuyền kim cương là mẫu thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng. Giá của những thứ này đều trên trời, cả đoạn thời gian mua sắm nữ chính đều mắt chữ A mồm chữ O, từ chối hành động mua sắm của Cố Lâm.

Nữ chính càng như vậy thì nam chính lại càng có thêm hứng thú. Lúc trước đi mua sắm cùng nữ phụ Y Lam, Y Lam đều chọn những thứ đắt tiền nhất ở mỗi cửa hàng, bởi vì nữ phụ Y Lam biết, Cố Lâm thứ hắn không thiếu nhất chính là tiền, tại sao phải bảo vệ túi tiền cho kẻ có rất nhiều tiền cơ chứ.

Nên Cố Lâm lại nhìn người con gái trước mặt này thêm vài lần, cô gái một thân toàn là đồ ngoài chợ, một chiếc quần jean cũ phai màu, một chiếc áo sơ mi trắng để lộ ra chiếc cổ trắng ngần thấp thoáng ra hai chiếc xương quai xanh mảnh khảnh dưới lớp áo trắng mỏng, lưng đeo một chiếc balo đen nhỏ xinh còn có một chú thỏ trắng hồng nhỏ xinh ở ngay vị trí khóa kéo nữa, nhìn thế nào cũng thấy chính là sinh viên.

Gương mặt trái xoan, trắng mịn, dù không hề được trang điểm nhưng mang theo khí chất thanh xuân, hàng mi dài cong nhẹ như lông vũ, đôi mắt to óng ánh nước vì đang bối rối, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Hắn nhìn một hồi lại đem người phụ nữ quyến rũ trong trí nhớ ra so sánh, chậc, đúng là hai thái cực khác nhau.

Hắn dần nhận ra mình có chút hứng thứ với người con gái đơn thuần trước mặt này.

Cố Lâm nói chia tay, à không phải chia tay, mà là cắt đứt mọi quan hệ với Bạch Y Lam vào hôm thứ 3, không nói cũng không giải thích chỉ trao một câu rất chán ghét và ánh mặt lạnh nhạt cho Bạch Y Lam, sau đó dẫn nữ chính xinh đẹp đi dự tiệc tối.

Vô tình bữa tiệc tối đó là bữa ra mắt bạn gái của Cố Lâm mà ông cụ đã sắp xếp từ trước vào hôm nói chuyện với Y Lam.

Bạch Y Lam không chấp nhận được việc Cố Lâm đột nhiên phủ sạch quan hệ với mình, liền trở về chung cư chọn một bộ lễ phục màu đỏ lấp lánh, mang một chiếc giày cao gót đen 7 phân, thêm phần quyến rũ. Y Lam quyết tìm Cố Lâm hỏi cho rõ mọi chuyện.

Lúc bắt gặp Cố Lam đi cùng một cô gái khác, bộ dạng rất thân mật. Bạch Y Lam trong đầu không kịp nghĩ gì liền chạy tới vị trí mà Nhuận Hi đang đứng hỏi cho ra lẽ.

Nói chuyện một hồi, đối ấp úng lưỡng lự, nói chữ được đầu thì nuốt chữ sau. Cố Lâm thì tiếp rượu ở sảnh bên cạnh.

Bạch Y Lam kéo tay Nhuận Hi vượt qua hàng người trong buổi tiệc, tiến đến góc khuất của sảnh tiệc. Sau một hồi đối chấp, Y Lam biết được người này là bạn gái của Cố Lâm, cũng đã được sự cho phép của người lớn nhà họ Cố mà ở bên cạnh anh.

Một cổ cảm xúc chua xót chưa từng có dâng lên, thất vọng về Cố Lâm và hơn thế nữa là Y Lam đã nói hết chuyện giữa mình và Cố Lâm với ông cụ, hôm ấy ông cụ cũng cười cười hiền hòa nhìn Y Lam, sau mới qua được ba hôm mà người nhà họ Cố lại đổi ý rồi.

Bạch Y Lam cũng đã nói chuyện kết hôn với nhà họ Bạch rồi, mọi chuyện chỉ chờ một tiếng đồng ý của Cố Lâm nữa thôi.

Vậy mà giờ lại từ đâu chui ra một cô gái xinh đẹp, còn được cha Cố Lâm giới thiệu là bạn gái của con ông ấy.

Bạch Y Lam nhịn không được liền mắng Nhuận Hi là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác, đồ bạch liên hoa giả tạo đơn thuần dụ dỗ Cố Lâm.

Tiếp theo đó thì là một màn theo hình ảnh cô nhìn thấy khi nãy, một cái tát thật mạnh giáng xuống gương mặt trái xoan trắng nõn, rồi người hùng của mĩ nhân tới cứu giúp.

Hai người họ thân mật dựa vào nhau, vì chân của Nhuận Hi bị trật sau cú ngã ban nãy, hai người họ bước lên cầu thang đi về phòng nghỉ lầu 2.

Bạch Y Lam nhìn một màn này mà như con kiến bò trên chảo nóng, hoang mang không biết nên làm gì, bàn tay siết chặt nắm thành quyền, ngón tay bấm vào da thịt nhưng cũng không thấy đau nữa, nhìn bóng lưng dần xa của bọn họ.

Bạch Y Lam cất bước chạy lên theo phía sau của Nhuận Hi. Trong một giây sau đó, một tiếng hít thở đau đớn của Nhuận Hi khi chiếc giày lọ lem trẹo bước lùi về một bậc thang, cùng lúc đó Bạch Y Lam đang chạy lên bậc thang như một con thiêu thân , thế là nàng ngã ta đỡ, người đỡ ở đây là Bạch Y Lam do cú ngã của Nhuận Hi mà lập tức bị đẩy ngã xuống mười mấy bậc cầu thang, trước lúc bất tỉnh chỉ nghe thấy tiếng nghị luận ồn ào của đám đông cùng hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía ba người bọn họ.

Cố Lâm chỉ kịp nắm chặt cánh tay, giữ cho Nhuận Hi đứng vững, khi anh nhìn lại thì thấy Bạch Y Lam đã nằm dưới mặt đất ngất xỉu.

" Đúng là tiểu thuyết, chuyện gì cũng xảy ra được!" lúc tỉnh dậy cô cảm thấy đau nhức toàn thân như đã bị xe cán ngang qua thân thể vậy, hoá ra là té cầu than, ừ thì cũng chẳng khá hơn là bao.

Kiểm tra lại cơ thể một lượt mới phát hiện ra có rất nhiều băng gạc được dán trên cùi chỏ tay hai tay, đầu gối dưới bộ đồ bệnh nhân rộng phùng phình cũng bị trầy một mảng lớn, gỡ băng gạc ra nhìn thấy một mảng da trầy xước mà cô nheo mắt lại , cứ đà này không thoa thuốc cho cẩn thận thì sẽ để lại sẹo, chiếc đùi vừa thon dài vừa trắng, nhìn sao cũng thấy vết thương này đúng là đang phá hoại kiệt tác, cũng đồng nghĩa cú ngã này rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức cô sống lại trên cơ thể này luôn.

Ngã một cái mà chết, xem ra với vụ tai nạn xe kinh hoàng kia của cô thì cô gái tên Bạch Y Lam này còn xuôi xẻo hơn gấp mấy lần.



Lấy chiếc khăn trắng vắt bên cạnh lau khô mặt, Diệp Y Như càng nghĩ càng thấy buồn cười, nếu như cô nhớ không lầm thì kết cục của nữ phụ Y Lam này rất chi là thảm.

Chống đối nhà họ Bạch vì tình yêu, bị đuổi ra khỏi nhà, nam chính cũng không chứa chấp, tìm nhiều cách hãm hại nữ chính, nhưng bị nam chính và nam phụ trong truyện trả đũa. Thế là chết cũng không có chỗ để dung thân.

Vậy mà giờ đây cô thì tốt rồi, xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào vị nữ phụ phát điên vì tình yêu này. Lúc này cô chỉ muốn đập đầu vào gối để chết thêm một lần nữa, sống lại kiểu này thật là làm khó người ta quá đi à.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, vươn vai thật thoải mái, nhìn về phía cánh cửa sổ đối diện, ánh nắng chói mắt đó vẫn đang soi vào, cô bước đến gần giường vươn tay kéo rèm cửa sổ lại.

Rẹt...

" Đói bụng quá.." hình như cơ thể này yếu hơn cơ thể trước kia của cô.

Lúc trước có khi vì công việc, đàm phán hợp đồng với đối tác mà cả ngày trong bụng cô chẳng có lấy một miếng thức ăn nào, toàn là rượu với rượu, thế mà cô cũng chẳng cảm thấy làm sao cả, vẫn sinh hoạt bình thường, cùng lắm khi lên cơn đau dạ dày thì uống vài viên thuốc, ngủ một giấc là khỏe ngay.

Giờ cơ thể này thì lại không như vậy, bước tới trước một bước thì cũng đã thấy khó khăn rồi.

Đang cảm khái cơ thể cường tráng lúc trước của mình thì tay nắm cửa phòng bệnh vặn xuống , cửa mở ra. Một cậu thanh niên mặc đồ tây đen, mắt đeo kính đen, nhìn rất trí thức, tay phải mang một giỏ trái cây, tay trái cầm một túi giữ nhiệt bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô sáng rực lên, đồ ăn tới rồi.

Thư kí Trần vừa nhận được lệnh của ông chủ đến bệnh viện thăm Y Lam tiểu thư, cứ ngỡ còn phải đợi cả một buổi sáng người mới tỉnh, nhưng anh ta từ ông ty ghé đến siêu thị, mua ít đồ đến thăm người.

Vừa bước đến trước cánh cửa là nghe thấy tiếng nước xả trong phòng, nghĩ bụng chắc là người cũng đã tỉnh rồi. Mở cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh, thiếu nữ đang ngồi trên giường bệnh một chân tuỳ ý để xuống nền đất, chân kia thì gập xấp lại ôm vào lòng, cằm tựa lên đó, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, không phải, là nhìn cánh tay trái của hắn, hắn đưa lên nhìn, à là canh gà hầm mới mua dưới căn tin bệnh viện.

Hắn vội quay người gọi bác sĩ tới, không qua một phút thì có vị bác sĩ trung niên bước vào làm các kiểm tra đơn giản cho cô. Sau đó cũng không có vấn đề gì, nói với cô có thể xuất viện, liền nhanh chóng rời đi. Chờ bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh hắn mới bước vào.

" Chào Bạch tiểu thư" hắn nói xong cúi đầu cho có hình thức ,kì thực hắn cũng không thích cái con người phiền phức trước mặt này chút nào. Nếu không phải vì làm công ăn lương, nghe lệnh của ông chủ thì hắn cũng sẽ không có mặt ở đây.

" Chào anh đẹp trai!" cô gái với nụ cười càng rỡ, đuôi mắt cong cong, nhìn ra được là tâm trạng vô cùng tốt,nhìn vào chẳng có chút dáng vẻ gì là của một người bị ngã cầu thang, bất tỉnh nhập viện cả.

Hắn còn nhớ rõ khung cảnh buổi tiệc hôm qua hỗn loạn đến mức nào đấy. Tiếng còi xe cứu thương kêu ing ỏi, khách khứa cũng tản ra rồi về hết. Bữa tiệc bị kết thúc ngang vì cái con người trước mặt này.

Vậy mà giờ hắn lại nhìn thấy cái gì đây, ánh mắt sáng rực đó là gì. Hắn bước tới gần tủ đầu giường đặt đồ mình mang tới xuống.

" Cố tổng ra lệnh cho tôi đến thăm cô, tổng giám đốc nói là Nhuận Hi tiểu thư cũng không phải cố ý va vào cô nên tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, mong cô không trách Nhuận Hi tiểu thư, tổng giám đốc sẽ trả tiền viện phí cho cô nên..."

" Stop!..." lúc này cô mới dời ánh mắt từ tủ đầu giường lên trên gương mặt hắn hỏi.

" Anh là cái máy thu âm rồi phát lại hả?" cô nheo mắt cười đầy thâm ý.

Thư kí trần bị người khác ngắt ngang lời mình đang nói nên có chút không quen, chậm một hay giây sau mới kịp phản ứng lại đáp.

" Tôi chỉ là truyền lại lời của tổng giám đốc nói!" âm điệu đều đều không có chút nhấn nhá y hệt như câu vừa nãy.

Cô biết đây là tính cách của một người nên cũng không bắt bẻ gì thêm, chỉ hừ một tiếng bằng giọng mũi, hất cầm ra hiệu cho hắn nói tiếp. Tay cô thì xé giỏ trái cây ra tuỳ ý lấy một quả táo đỏ mộng căng tròn lau vài cái vào áo bệnh nhân trên người rồi cắn mạnh một cái.

Rột...

Thư kí Trần nhìn một loạt hành động tuỳ tiện của cô gái trước mặt, mày khẽ nhăn lại nhưng cũng không tiện nói gì.

" Nếu như đã chuyển lời xong thì tôi xin phép đi trước!" hắn nói xong liền quay người định bỏ đi.

" Đợi chút!" bước chân của hắn dừng lạ.

Nghĩ nghĩ một chút cô liền nói.

" Anh là thư kí Trần đúng không?"

Người đàn ông quay đầu lại nhìn vào cô gái đẩy đẩy gọng kính đen lên, dù có đôi chút khó hiểu là người luôn làm việc cùng mình mà lại hỏi mình có phải là thư kí hay không, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nhẹ rồi nhìn cô như đang đợi cô nói tiếp.

" Tôi không tìm thấy điện thoại của tôi!"

Thư kí Trần như đang nhớ lại một chút rồi nói.

" Túi xách của cô chắc vẫn còn đang ở trong quầy tiếp tân của khách sạn, hôm đó sau khí đưa cô đi bệnh viện thì tôi cũng không tìm thấy nó, nếu cô cần gấp thì để tôi gọi điện cho lễ tân mang đến đây! "

Cô à một tiếng, thì ra người mang cô tới bệnh viện là thư kí Trần, cắn nốt mấy miếng miếng táo còn lại rồi ném chuẩn xác vào thùng rác bên cạnh. Cô đứng đậy nhẹ nhàng nói.

" Không cần đâu, tôi có thể xuất viện rồi, anh đi làm giấy xuất viện đi, tôi ở đây ăn nốt phần canh gà rồi cùng về!"

Thư kí Trần thật ra muốn nói cô có thể bắt taxi về mà tại sao lại phải đi cùng hắn về, nhưng nghĩ rồi lại thôi, nhìn cô gái đang vui vẻ gặm đùi gà, húp nước canh ừng ực trước mặt thì hắn quyết định làm người tốt thì tốt nốt luôn phần còn lại.

Một tiếng sau cô đứng trước cổng bệnh viện, chiếc xe màu đen lái đến ngang người cô rồi dừng lại, kính xe hơi hạ xuống, khuôn mặt có phần đâm chiêu của thư kí Trần hiện ra, nhìn ra được có vài phần không tự nguyện.

Cô đi qua phía bên kia của chiếc xe mở cửa ghế phó lái ngồi xuống, thắt dây an toàn, làm xong cô cười cười nhìn hắn.

" Đi thôi!"

Hắn không nói gì khởi động xe rồi chạy đi, trên xe không khí im lặng đến kì lạ, cô không nhìn bộ đồ mới đang mặc trên người mình nữa, nghiêng đầu sang hỏi hắn.

" Thư kí Trần đã có bạn gái chưa?"

Hắn lại tiếp tục im lặng cứ như sợ nói ra lời nào, lời đó sẽ là điểm yếu chí mạng của hắn vậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe, coi người bên cạnh như không khí.

Diệp Y Như thầm chửi một tiếng trong lòng, người này khó bắt chuyện thật đấy, im lặng hai ba giây sau đột nhiên hắn mở miệng.

" Tôi đã nói chuyện với tiếp tân ở khách sạn của buổi tiệc, họ sẽ mang đồ đến nhà của cô, còn nữa lời của tổng giám đốc tôi cũng đã nói xong, cô nghe hay hiểu gì không quan trọng, ngày mai đến cổng ty làm việc hay tiếp tục nghỉ ngơi thì hãy báo với Cố tổng một tiếng.! " nói rồi hắn rẽ tay lái đến trước cổng chung cư của Bạch Y Lam.

Diệp Y Như bĩu môi, nhìn vào mặt hắn.

" Cảm ơn thư kí Trần đã đưa tôi về " nói rồi tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, không nhịn được đóng cửa xe thật mạnh.

Bộp...

Rồi hiên ngang bước vào cổng chung cư, bảo vệ nhìn qua thấy là chủ hộ ở đây nên cũng không có ngăn cản.

Thư kí Trần nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bạch Y Lam đã đi xa, hắn cảm thấy cô hôm nay rất lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì hắn cũng không biết rõ, nên dứt khoát bỏ suy nghĩ ra sau đầu, khởi động xe rời khỏi cổng chung cư.