Chương 4: Não Anh Ta Có Bệnh Sao?

Nói rồi liền quay mặt đi về phía cửa phòng, chưa kịp nắm tay vặn thì cửa bị đẩy vào.

Theo phản xạ cô liền lùi lại hai bước, thì thấy thư kí Trần vẫn khuôn mặt khô khan đó nhưng ánh mắt chứa đựng sự lo lắng không giống lúc bình thường.

Thư kí Trần bỏ qua luôn sự hiện diện của Bạch Y Lam trong phòng, giọng đều đều cung kính nói với Cố Lâm.

" Cố tổng! Không thể liên lạc được với Nhuận Hi tiểu thư, số điện thoại của ngài và cả của tôi đều không gọi được"

Nghe vậy, sắc mặt của Cố Lâm tối sầm xuống, lập tức lấy di động màu đen đặt trên bàn, thao tác gọi vào số máy của Nhuận Hi, liền phát hiện y như lời của thư kí Trần nói.

Số điện thoại của hắn và thư kí Trần đều đã bị cho vào danh sách đen. Hắn đứng bật dậy, lấy chiều khóa xe, ra lệnh cho thư kí Trần.

"Hủy cuộc hợp vào 9 giờ sáng nay, dời lại ngày mai. Tôi có chuyện khác cần phải xử lý"

Lúc này cô mới nhớ ra cốt truyện, khoảng thời gian sau ba ngày đóng giả làm bạn gái Cố Lâm, thực hiện xong lời hứa, tiền làm hỏng xe của Cố Lâm xem như đã trả xong.

Vừa lúc kết thúc kì nghỉ lễ, nữ chính Nhuận Hi đương nhiên là phải trở về trường đại học rồi, số điện thoại của những người không cần liên lạc thì sẽ cho vào danh sách đen thôi.

Trong truyện, nam chính sau khi biết số điện thoại của mình bị chặn liền theo địa chỉ chung cư gia đình trong tài liệu đều tra được của nữ chính, chạy tới đó làm náo loạn một trận.

Cha mẹ nữ chính thì từ khi nào không biết con gái nhà mình có một người bạn trai, còn là đi xe sang, bộ dạng rất giàu có.

Tuổi tác cũng có phần hơn con gái của nhà bọn họ, Nhuận Hi bảo bối của bọn họ chỉ mới hơn 21 tuổi lại đi quen một người bạn trai tuổi tầm 30, đẹp trai nhà giàu thì họ cũng thích đấy.

Nhưng có câu "cách nhau ba tuổi cũng như là cách một đời".

Để con gái mình quen với người lớn tuổi hơn như vậy có phần không dễ chấp nhận.

Sau đó, họ còn bị hàng xóm đối diện trong chung cư xì xào bàn tán nói con gái của bọn họ được bao nuôi.

Thế là cha mẹ của nữ chính liền đuổi nam chính đi, gọi điện thoại cằn nhằn với nữ chính tại sao lại yêu đương với người đàn ông lớn tuổi như vậy.

Tư tưởng của người sống ở vùng quê mà, nào có thể hiểu nổi cái gì gọi là trào lưu trâu già gặm cỏ non của giới trẻ đâu.

Nữ chính trong tiết học thiết kế hình mẫu thời trang của Lý lão sư, nổi tiếng là khó nhất trường đại học nghệ thuật T.

Đang chăm chú nghe giảng thì điện thoại liên tục đổ chuông, nhìn thấy là cuộc gọi từ mẹ.

Nghĩ chắc ở nhà xảy ra chuyện gì, liền xin phép giáo sư nổi tiếng là khó tính này về nhà một buổi sáng.

Lý lão sư phàn nàn đã là năm ba của đại học mà Nhuận Hi còn nghỉ ngang giữa giờ, nhưng kết quả thi của cô ấy luôn rất tốt nên cũng không nói lời quá khó nghe.

Sau khi về nhà liền biết chuyện Cố Lâm đến tận nhà tìm cô ấy, còn nói với cha mẹ rằng hắn là bạn trai của mình.

Nhuận Hi giải thích với cha mẹ chỉ là hiểu lầm, rồi mở chặn số điện thoại của Cố Lâm, chưa kịp gọi cho đối phương , thì anh ta đã gọi đến trước.

Nhuận Hi hẹn anh ta ra quán cà phê nói rõ về mối quan hệ hệ giữa hai người.

Cố Lâm đang chạy xe trên đường nên cũng rất nhanh đã đến quán cà phê đã hẹn.

Một lúc sau khi nghe nữ chính muốn làm rõ quan hệ với mình, cảm xúc của nữ chính hiện tại là đang tức giận vì bị người khác làm phiền.

Cô ấy đã phải bỏ dở tiết học của Lý lão sư để ngồi đây nói chuyện với Cố Lâm.

Nếu không may bị Lý lão sư đánh giá không tốt về thái độ học tập, thì sẽ không giữ được một suất cùng hai sinh viên lớp B dự xem tại buổi biểu diễn của nhà thiết kế nổi tiếng cùng Lý lão sư vào cuối kì học này.



Càng nghĩ, nữ chính càng gấp gáp. Thật ra cô ấy chỉ cần nói với nam chính là mình muốn tới đó, nam chính liền lấy một suất ghế ngồi hàng đầu tại buổi biểu diễn cho cô ấy luôn.

Chỉ là tiểu thuyết thì sẽ có những tình tiết như vậy.

Nam chính sau khi bị bỏ lại tại quán cà phê, thơ thẩn một chút vì mình bị từ chối tình cảm, liền mang một khuôn mặt đen không khác gì than trở về công ty.

Ba ngày sau đó, nhân viên trong công ty đều biết ông chủ trầm ổn lâu nay của bọn họ, đột nhiên tâm trạng không được tốt.

Ai phạm sai lầm dù lớn dù nhỏ, đều có thể chọc cho tổng giám đốc nổi đóa nên, bị đuổi việc ngay và luôn.

Mà người bị ông chủ nổi đóa nhất chính là thư kí Bạch của bọn họ.

Trong truyện còn có một câu nói của mấy nhân viên ở các bộ phận khác trong công ty là:

" Hãy âm thầm cầu nguyện cho thư kí Bạch!"

Câu này trong truyện chính là mang lại cho người đọc cảm giác được quyền uy của nam chính ở công ty, hơn nửa là gây cười.

Nhưng mà hiện tại Diệp Y Như cô thật sự cười không nổi.

Nếu như mọi thứ sẽ phát triển giống hết như tình tiết trong truyện thì cô, sẽ không có ngày nào tốt trong thời gian tới rồi.

Nhìn thấy Cố Lâm định bước ra khỏi phòng đi đến nhà của nữ chính tìm cô ấy, thì cô vội vàng nói.

" Chuyện là.. Cố tổng! anh có thể đến Trường Đại Học Nghệ thuật T lớp A tìm Nhuận Hi tiểu thư, chỉ là ngài hãy đợi sau khi tiết học kết thúc rồi hãy đến tìm cô ấy!"

Nghe thấy giọng nói vang lên, cả hai người đàn ông đều quay sang lại nhìn chằm chằm vào cô, cứ như đang kiểm chứng xem lời cô nói là thật hay giả.

Cô không quan tâm bọn họ có tin hay không, bình tĩnh nói tiếp.

" Nếu Cố tổng bây giờ trực tiếp đến nhà của gia đình cô ấy tìm thì sẽ gây ra rắc rối cho Nhuận Hi tiểu thư. Vì hiện tại gia đình vẫn chưa biết Nhuận Hi tiểu thư có bạn trai từ khi nào, nếu ngài đột ngột chạy đến đó thì sẽ làm cho Nhuận Hi tiểu thư không vui"

Nói một tràng dài, cô mới ngưng lại, nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Cố Lâm như muốn nói.

" Làm theo lời của bà đây đi, rồi ngươi sẽ theo đuổi được vợ của ngươi nhanh thôi, nếu như ngươi ngu ngốc làm giống trong truyện thì bà đây sẽ bị ngươi hành hạ mệt mỏi lắm đó."

Cố Lâm có đôi chút ngạc nhiên là vì sao Bạch Y Lam biết mình sẽ đến nhà Nhuận Hi tìm người, nhưng nghĩ lại thấy cũng không có gì khó hiểu.

Bạch Y Lam trước giờ là người rất thông minh, xảo quyệt, luôn nắm bắt được tâm lý của người khác.

Nếu cô biết được trong lòng Cố Lâm đang dùng những từ có cánh khen ngợi mình, thì cô sẽ cười rồi gãi mũi chột dạ nói.

" Tôi biết được anh muốn làm gì là vì tôi là người xuyên sách tới được chưa, nắm cái gì mà tâm với lý."

Cố Lâm không nhìn cô nữa quay đầu về phía cửa như quyết định đều gì đó, rồi hắn bước nhanh ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại cô và Thư kí Trần. Ánh mắt của anh ta nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Cô có chút chột dạ, không biết cảm xúc này từ đâu mà đến nữa nhưng mà cô thấy có hơi không được tự nhiên, liền ôm chặt văn kiện vào lòng, bước ngang qua người thư kí Trần.

Lúc này thư kí Trần đột nhiên mở miệng nói.

" Cô đã điều tra Nhuận Hi tiểu thư"

Giọng điệu không phải như câu hỏi mà câu trần thuật.



Cô ngơ ngác quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn thư kí Trần.

Hắn ta bước đến, lúc chỉ còn cách khoảng cô hai bước chân thì dừng lại, mắt nhìn thẳng vào cô,thấy sắc mặt cô mơ hồ như không hiểu hắn đang nói gì cả, chậm rải hỏi.

"Cô không điều tra Nhuận Hi tiểu thư, làm sao cô biết được người nhà của cô ấy, và cô ấy hiện tại đang học ở lớp nào, trường nào?"

Bấy giờ cô mới hiểu ra, hắn là đang nghi ngờ cô có ý đồ không tốt với nữ chính, điều tra lai lịch của cô ấy, sao đó sẽ muốn làm chuyện gì đại loại giống như trong truyện gốc . Nghĩ vậy cô liền cười hiền hòa đáp.

"Tôi biết được vì nghe mọi người nói về cô ấy trong buổi tiệc hôm trước, bọn họ bàn luận về cô ấy sôi nổi ở tiệc rượu, tai tôi rất tốt, có thể nghe được rất rõ."

Thư kí Trần nhìn thật kĩ vào gương mặt với nụ cười trong sáng của Bạch Y Lam trước mắt, thấy lời cô đang nói nghe có vẻ cũng rất hợp lý.

Hôm bữa tiệc sau khi chủ tịch Cố giới thiệu Nhuận Hi tiểu thư với mọi người có mặt tại đó, thì hắn cũng nghe được lời bàn tán của những người xung quanh.

Nhưng biết được Nhuận Hi học lớp nào của trường nào, thì trong buổi tiệc có thấy ai nói về chuyện đó đâu.

Toàn là nghe bọn họ hỏi, An Tiểu thư là thiên kim của nhà nào? Ở Hồ Thành, nhà họ An nào giàu có vậy? Đại loại là những lời như vậy hay những câu ghen tỵ vì con gái nhà mình không được làm bạn gái của Cố Tổng.

Phải biết, đó là người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giỏi trên thương trường, nhà họ Cố còn có rất nhiều tiền.

Nếu con gái họ được gả cho Cố Lâm, làm Cố phu nhân, thì nữa đời sau này không cần lo nghĩ nữa.

Hắn nhìn cô nói một câu rồi lạnh lùng liền rời khỏi phòng.

"Xem như tôi nghĩ nhiều, nếu như cô làm chuyện gì có hại đến Nhuận Hi tiểu thư, thì người gặp họa sẽ là bản thân cô!"

Nhìn bóng lưng biến mất khỏi cánh cửa, mắt của cô trợn ngược lên.

"Đây.. đây rõ ràng là đang cảnh cáo! Cho xin đi, bà đây không thèm đi gây khó dễ cho nữ chính đâu nhá"

Nói rồi dậm chân bình bịch ngay tại chỗ vì bị người khác đổ oan.

Lúc nãy cô nói với Cố Lâm đến trường học tìm nữ chính vì cô biết, ở trường học nữ chính sẽ không bị nói được bao nuôi

Vì ở đó đại bộ phận đều là sinh viên mà, vốn là đang có trào lưu trâu già gặm cỏ non.

Sinh viên nữ khi nhìn thấy Cố Lâm Và Nhuận Hi đi cùng nhau thì chắc chắc sẽ ngưỡng mộ khôn nguôi.

Còn sinh viên năm thì noi theo hình mẫu người đàn ông thành đạt của Cố Lâm mà phát huy để được nhiều sinh viên nữ chú ý.

Nữ chính không bị Lý lão sư và cha mẹ phàn nàn thì tâm trạng cũng sẽ tự nhiên mà tốt thôi.

Khi người ta có tâm trạng tốt thì sẽ dễ nói chuyện hơn.

Còn về phần nữ chính cô ấy có chấp nhận lời thổ lộ của nam chính hay không.

Thì phải xem biểu hiện của anh ta đã, có thật lòng thích con gái nhà người ta không.

Hay chỉ đơn giản là muốn ngủ với người ta rồi bla bla tự nhận đó là thích.

Nữ chính trong truyện có tí nhát gan trong chuyện tình cảm.

Nên nam chính nếu cứ tiếp tục như thổ phỉ gấp gáp cướp con gái nhà lành về làm áp trại phu nhân, thì cô có giúp gì đi chăng nữa.

Nữ chính vẫn sẽ mãi chạy trốn còn nam chính cứ đuổi theo phía sau như vậy, không biết khi nào hai người đó sẽ về với nhau rồi Happy Ending nữa.