Chương 35: Cầm thú

Ngụy Quân còn đang mê man, thân thể lại đột nhiên nóng lên. Khắp người ngứa ngáy đau đớn tựa như hàng ngàn hàng vạn con côn trùng vừa bò vừa cắn khiến y tỉnh táo được phần nào. Theo bản năng muốn vùng dậy nhưng tứ chi lại như đeo vạn ký chì chẳng thể nào cử động.

Năm giác quan cùng lúc cũng mất đi tác dụng khiến hai mắt nặng trĩu, hai tai ù đi, mũi cùng miệng như bị ai đó bóp nghẹt chẳng thể hô hấp.

Ngay khi Ngụy Quân cho rằng bản thân không cách nào qua khỏi thì hai cánh tay đột nhiên có lực trở lại. Như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, y lập tức ra sức vung loạn khắp nơi trong khi hai mắt vẫn không nhìn thấy. Quơ được một lúc, Ngụy Quân phát hiện bản thân vậy mà lại ở dưới nước!

Nghĩ đến tình hình hiện tại chỉ có hai tay là có thể cử động, còn lại hai chân hoàn toàn cứng nhắc khiến y tràn ngập bất an. Càng ra sức vùng vẫy muốn trồi lên khỏi mặt nước nhưng vì hít khí không thông, sức lực không đủ nên Ngụy Quân chỉ có thể đưa được một tay. Đúng lúc chạm phải thứ gì đó khiến y theo phản xạ liền lập tức túm lấy, dùng sức lôi mạnh về phía mình.

Khi cảm giác được vật kia vừa bị mình lôi rớt xuống nước, Ngụy Quân vì hai mắt không thể nhìn thấy liền đưa hai tay sờ soạn khắp nơi.

Bị lôi xuống nước đã đành, còn chưa kịp thích nghi lại bị người ta sờ nắn lung tung khiến Thẩm Dao vừa tức vừa sợ, hắn ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi người trước mặt nhưng mặc cho hắn có cố đến cấp mấy, tình thế cũng chẳng hề lay chuyển.

Bất quá sau một lúc giằng co, Thẩm Dao rốt cuộc phát hiện hóa ra người kéo hắn xuống nước lại là Nguy Quân.

Nhận ra được người quen khiến Thẩm Dao an tâm không ít nhưng cũng không vì thế mà thôi chống cự vì hắn nhận ra, Ngụy Quân giờ đây đã không còn giữ được lí trí.

Nếu y cứ tiếp tục cố chấp nắm lấy hắn không buông thì chẳng những không cứu được y mà ngay cả Thẩm Dao hắn cũng phải chịu cảnh đồng vu quy tận.

Đậu: aka chết chùm:>

Còn về phía Ngụy Quân ngay khi nhận thấy vật bị mình bắt lấy đang ra sức trốn thoát, hai tay y càng thêm dùng sức bấu chặt lấy không buông, đồng thời kéo vật kia về phía mình.

Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng không hiểu sao trực giác của y lại mách bảo rằng, vật đến chẳng những không hề nguy hiểm mà còn có thể giúp y lên bờ.

Nghĩ đến sự sống, dù chỉ là một chút hy vọng Ngụy Quân cũng không ngần ngại thử một lần bắt lấy vì dù sao y cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Mượn lực của dòng chảy, Ngụy Quân thuận lợi kéo vật kia đến cạnh mình. Ngay khi cả hai rút ngắn khoảng cách, y mới phát hiện vật trước mặt vậy mà lại phát ra khí tức. Do bản thân đang thiếu dưỡng khí trầm trọng khiến Ngụy Quân như tìm được Châu Lục mới, vừa vui mừng vừa kinh hỉ.

Sau đó chẳng ngần ngại áp mặt về phía đang phát ra bọt khí, ban đầu có chút lệch lạc vì không xác định được đúng vị trí cũng vì một phần vật kia cựa quậy quá mạnh khiến Ngụy Quân không thể không dùng hai tay túm lấy đầu nó giữ chặt rồi áp miệng tới.

Thẩm Dao còn đang cố trốn khỏi móng vuốt của Ngụy Quân thì bất ngờ, trên mặt đột nhiên bị môi miệng người kia áp tới. Hắn không biết Ngụy Quân đang muốn làm gì nhưng đối với Thẩm Dao mà nói, hai thằng đực rựa ôm nhau đã là chuyện khiến người ta nổi da gà chứ đừng nói đến việc môi miệng kề chung một chỗ.

Nghĩ thôi đã thấy có chút buồn nôn, kinh tởm!

Nhưng mặc cho hắn có chống cự đến mấy thì Ngụy Quân trước mắt vẫn không ngừng áp tới. Thậm chí y còn dùng tay giữ đầu hắn lại, sau đó liền chuẩn xác mà hôn xuống!

Ngay khi bốn cánh môi chạm vào nhau, Thẩm Dao hoàn toàn chết lặng. Hai mắt trợn trừng không chút động đậy cho đến khi cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại đang cố chen vào bên trong miệng mình!

Hắn ngay lập tức tỉnh táo, bắt đầu điên cuồng cự tuyệt nhất quyết không để cho Ngụy Quân thực hiện được ý đồ "biếи ŧɦái" của y nhưng dường như lại vô tác dụng.

Do bị mất dưỡng khí quá lâu, nay lại sắp tiếp cận được thứ mình cần nhưng lại bị đối phương một mực từ chối làm Ngụy Quân triệt để nổi giận, thề nhất quyết không từ bỏ phải có cho bằng được!

Nghĩ rồi y liền dùng sức chế trụ đầu Thẩm Dao lại, sau đó thuận đà đẩy mạnh đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng ấm áp, tràn ngập dưỡng khí của đối phương mà tham lam cắи ʍút̼.

Ban đầu y chỉ chuyên tâm hút khí nhưng vài giây sau đó lại bị mê hoặc bởi chính sự ấm áp, ước át mềm mại bên trong khoang miệng ấy khiến Ngụy Quân gần như tiến vào trạng thái mất kiểm soát. Được một tất lại muốn một thước, chiếc lưỡi cùng hai cánh môi hoạt động hết công suất thiếu điều muốn đem người trước mặt nuốt chửng!

Ngay khoảng khắc bị đầu lưỡi của y xâm chiếm, Thẩm Dao gần như dừng hô hấp. Tất cả các bộ phận trên cơ thể hoàn toàn đình chỉ nhưng đại não lại hoạt động vô cùng tốt.

Chỉ là hắn không phải đang nghĩ cách xem làm sao đẩy Ngụy Quân ra hay trốn thoát khỏi y mà là: "....Ưʍ... cảm giác mềm mại, thoải mái hơn trong tưởng tượng!"

Phải nói Thẩm Dao thời khắc này hoàn toàn quên mất cái gì là "buồn nôn, kinh tởm". Yên lặng cảm nhận nụ hôn gần như bá đạo của Ngụy Quân dành cho mình.

Lúc bắt đầu, hắn vẫn còn bị động nhưng một khi đã trải qua cái gọi là cảm giác "hôn môi" khiến Thẩm Dao hoàn toàn mất đi lí trí, chẳng những không phản kháng mà đôi lúc còn như có như không đáp lại sự nhiệt tình của người trước mặt.

Cảm nhận được sự ngầm đồng ý của đối phương, Ngụy Quân trong lòng tức khắc vui như trẩy hội, động tác mặc dù có chút hấp tấp nhưng lại ẩn chứa vô vàn sự dịu dàng, săn sóc.

Cả hai sau khi đã trải qua một màn vật lộn ngươi đuổi ta chạy, lại cùng nhau thưởng thức cảm giác hôn môi đầy kí©h thí©ɧ mê hoặc khiến cho hai người hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại.

Bốn cánh môi dán sát vào nhau không chừa ra một khe hở, mặc dù đang ở trong nước nhưng âm thanh ái mụi khi môi lưỡi giao nhau cũng không vì vậy mà giảm đi. Thậm chí còn có phần ướŧ áŧ hơn!

Nếu không lầm thì đây chính là nụ hôn đầu tiên của bọn họ. Chuyện này đối với một tên trạch nam như Thẩm Dao mà nói vốn chẳng có gì nghiêm trọng mà nam chính của văn án ngựa đực như Ngụy Quân cũng không có gì khiến người khác phải ngạc nhiên.

Bởi dù sao đi nữa cũng chẳng có ông tác giả nào mặt dày đến nỗi, Mạt Thế vừa mới giáng lâm lại đi viết ngay cho nam chính một màn "ân ân ái ái" khiến độc giả hộc máu được!

Trở lại hiện tại, nụ hôn của hai người đã kéo dài hơn ba phút. Họ chăm chỉ hôn sâu, hôn lâu đến mức môi của cả hai đã bắt đầu sưng lên, đau buốt nhưng hai bên đều luyến tiếc không buông.

Mãi cho đến khi răng nanh của Ngụy Quân trong lúc hăng say, vô tình cắn trúng môi dưới của Thẩm Dao khiến hắn vì ăn đau mà giật mình tỉnh táo. Ngay lập tức dùng sức đẩy Ngụy Quân đang gặm cắn trên môi mình ra, sau đó không ngần ngại giáng xuống má trái của y một cái tát!

Vì ở dưới nước, lực độ đã giảm đi một nửa nhưng cũng nghe được âm thanh da thịt ma sát vang lên đủ để thấy Thẩm Dao trong lúc xuống tay đã dùng lực thế nào.

Tát xong, hắn liền lập tức xoay người bơi nhanh về phía trước mặc kệ Ngụy Quân phía sau vẫn còn đang trong tình trạng hai mắt nhắm nghiền, hai tay quơ loạn.

Sau khi đã an toàn trở lại bờ, Thẩm Dao lúc bấy giờ mới có thời gian nhớ lại những gì vừa xảy ra. Nếu lúc này có ai đó bên cạnh, chắc chắn sẽ phát hiện sắc mặt hắn không hề nhợt nhạt như người vừa từ dưới nước ngoi lên mà lại giống như một con tôm luộc vừa được gắp ra khỏi nồi nước nóng. Toàn thân trên dưới đều đỏ đến độ xung huyết!

Thẩm Dao khi đó không nói không rằng, chỉ ngồi đó thẩn thờ một lúc rồi lặng lẽ ra khỏi không gian. Mà Ngụy Quân đang ở dưới nước cũng vì Thẩm Dao rời đi mà đi theo hắn.

Vừa thoát ra ngoài đã nhìn thấy y nằm yên dưới chân mình, Thẩm Dao kinh ngạc phát hiện không gian chứa đựng đồ vật vậy mà lại không chịu chứa người.

Dừng một lát, Thẩm Dao đột nhiên giơ chân đá mạnh vào Ngụy Quân đang nằm dưới đất một cái. Hắn vừa đá vừa mắng: "Tên hỗn đảng chết tiệt. Dám cả gan sàm sỡ, giở trò biếи ŧɦái với ông. Ngươi được lắm, cứ chờ đó. Nỗi nhục nhã ngày hôm nay, Thẩm Dao ta nhất định sẽ trả lại gấp bội!"

Nói rồi cũng không thèm đỡ người lên giường mà lại quay lưng hướng cửa xe đi thẳng một mạch. Hắn đi rất dứt khoát, chỉ tội cho Ngụy Quân vốn vì người ta mà bị thương. Nay chỉ vì chút hiểu lầm lại phải chịu đủ mọi cay đắng, đánh đập còn không được nằm trên giường của mình.

Đậu: Ta nên thả sad hay haha đây =))))

Lại nói, Thẩm Dao vội vã rời đi nhưng khi cửa xe vừa được mở ra lại trông thấy bốn người Mộ Phàm trùng hợp đang có mặt ở đó.

Cuộc chạm mặt không mong muốn khiến Thẩm Dao không biết phải giải thích thế nào với bộ dạng hiện tại của mình. Không còn cách nào khác đành tương kế tựu kế, 36 kế chạy là thượng sách!

Nghĩ là làm, hắn sau đó dùng hai tay che mặt rồi xuyên qua đám người đang đứng chắn ở cửa mà bỏ chạy.

Trùng hợp lúc đó những giọt mồ hôi trên trán vì vận động mà lăn xuống khóe mắt, khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn sắp khóc đến nơi.

Bốn người chứng kiến một màn vừa rồi đều không hiểu mô tê gì nhưng khi cả đám tiến vào bên trong. Nhìn thấy Ngụy Quân vốn nằm trên giường nay lại rơi xuống đất, quần áo ướt sũng không khác gì so với bộ dạng vừa rồi của Thẩm Dao.

Trên má trái lúc này còn xuất hiện một vết hằn như vừa bị ai tát, thoắt ẩn thoắt hiện khiến bọn người Mộ Phàm như hiểu được phần nào lại không dám khẳng định.

Nhưng khi liên kết với khuôn mặt đẫm nước mắt cùng một bên khóe môi bị rách của Thẩm Dao càng làm cho bọn họ thêm tin tưởng vào kết luận của mình lúc này.

Chẳng biết đã rút ra được điều gì, chỉ thấy cả đám cùng nhau hướng về Ngụy Quân đáng thương đang nằm dưới đất, đồng thanh thốt lên hai từ: "Cầm thú!"

__________________________________________

Đậu: Nghỉ lễ vui vẻ nha các độc giả của ta ^^