Chương 10: Ác ma của cô

Đùa, bây giờ là mùa đông đấy, mùa này hỏng máy sưởi không khác nào chơi với tuyết mà không có quần áo bảo hộ.

Mặc dù bà Smith có chút thờ ơ với những đứa trẻ mồ côi nhưng không có nghĩa là bà ấy sẽ ngược đãi chúng về điều kiện ăn ở. Ít nhất thì hệ thống sưởi trong nhà luôn luôn mở rất đầy đủ, bình thường cô mặc váy ngủ mỏng manh đi đi lượn lại không thành vấn đề.

Chứ không phải lạnh cắt da cắt thịt như vậy, tám phần là do cái hệ thống sưởi kia đã lên chức thái hoàng thái hậu nên mới bị hỏng.

Vì thế, Matthew đến đây không phải vì chuyện ban ngày, cậu bé chỉ cảm thấy nơi mình ở quá lạnh nên muốn đi tìm một phòng khác để sưởi ấm.

Matthew không có nhiều lựa chọn, đầu tiên là loại trừ những tên hở tý là bắt nạt mình và cô nhóc Leila phòng bên cạnh với hệ thần kinh chưa phát triển ra, mấy người đó không phải là một phương án tốt.

Về phần quý bà Smith? Tối nay bà ấy làm ca đêm, còn chưa kể, bà ấy luôn cấm mấy trẻ mồ côi không được vào phòng ngủ của mình.

Nếu không Frank cũng sẽ không quậy phá như vậy trước khi đi ngủ.

So với việc ở phòng khách sô pha nằm một đêm lạnh cắt da cắt thịt thì không bằng đến tìm Hạ Thiên thử xem có may mắn được ngủ chung không. Ít nhất thì vừa rồi, cô cũng có hành động tốt đối với Matthew.

Sau khi suy nghĩ như vậy, Hạ Thiên cũng cảm thấy yên lòng hơn, cô cảm thấy hành vi không lên tiếng và đứng nhìn mình chằm chằm của Matthew không còn kinh khủng nữa.

Cô cũng theo Matthew nằm lại trên giường, hai đứa trẻ nhỏ dùng chung một cái gối. Ở dưới chăn cũng có thể phát hiện ra tay chân đối phương lạnh như băng, Hạ Thiên nghĩ nghĩ một hồi, sau đó liền vươn tay về phía Matthew.

Khi bắt được hai bàn tay lành lạnh của Matthew, đối phương lại giương đôi mắt búp bê lên nhìn cô, và thế là, ánh mắt ta chạm vào nhau, Hạ Thiên thấy thế bèn cười hì hì mở miệng trước: "Làm như vậy có thể giúp người em ấm lên nhanh hơn."

Matthew chỉ lạnh lùng nhìn cô bằng đôi mắt xanh biển lạnh lùng vốn có của mình.

"Ngày mai chị sẽ nói với bà Smith để bà ấy gọi người đến hệ thống sưởi ấm." Hạ Thiên tiếp tục nói, tầm mắt rơi vào khuôn mặt của Matthew: "Bây giờ em… Còn đau không?"

Cái tát kia vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, moé, cô nhìn thôi đã thấy thốn hộ rồi ấy chứ. Vài giờ đã trôi qua rồi mà má phải của Matthew vẫn sưng to như trước, hiển nhiên phải đến mấy tuần thì mới tan hết được.

"Thật ra ý định ban đầu của chị cũng không phải là giúp em đâu." Hạ Thiên ăn ngay nói thật: "Cái tên Frank kia kiêu ngạo hay đi bắt nạt chị đã biết, dù sao đấy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, chỉ là chị không có nhu cầu xen vào thôi. Nhưng bây giờ…"

Mặc dù muốn hoàn thành trò chơi nên Hạ Thiên mới hành động cứu người hay chuyện Frank bắt nạt người khác là tình tiết trong trò chơi, nhưng khi nhìn thấy mấy vết thương nhẹ có nặng có của Matthew, cô vẫn cảm thấy có chút không đành lòng: "Chị rất xin lỗi, Matthew, nếu có suy nghĩ chuyện đó không liên quan đến mình, ai cũng sẽ trở nên thờ ơ vô cảm. Sớm biết ngăn cản Frank là chuyện dễ dàng như vậy, chị chắc chắn bản thân sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Nói tới nói lui, nói tới mỏi mồm mà Matthew vẫn không cảm thấy vui vẻ hay khổ sở, nhìn độ thiện cảm không chút sứt mẻ kia là biết rồi! Xì, chỉ sợ trong mắt cậu bé này, hành động quan tâm của cô là vô nghĩa.

"Và sau này, chị không thế nữa."

Matthew không quan tâm nhưng cô vẫn sẽ nói.

Ít nhất tối nay, Matthew đã đến tìm cô còn gì, không phải sao? Điều này đủ để chứng minh cậu bé không phải là không có phản ứng đối với những gì xảy ra, hành động của Hạ Thiên cậu bé hoàn toàn nhìn thấy.

"Nếu Frank bắt nạt em, em cứ đến bảo với chị." Hạ Thiên nói: "Chị cũng vậy. Chị có thể dạy em cách đáp trả tên đó như thế nào cho quý"s tộc nha...... Đó là dùng phương thức văn minh! Và cũng là cách để bảo vệ bản thân an toàn."

Nói xong, Hạ Thiên cũng không chờ mong Matthew đáp lại, cô đưa tay sờ sờ mái tóc vàng nhạt của đối phương.

"Ngủ đi."

Hạ Thiên vẫn duy trì nụ cười của người chị gái quan tâm em trai: "Tay chân em ấm áp trở lại rồi đó, ngủ đi, sáng mai mới dậy được."

Matthew bây giờ mới sáu tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, hiển nhiên cũng buồn ngủ muốn díu hai mắt lại với nhau rồi, nghe Hạ Thiên nói như vậy, cậu bé lập tức nhắm mắt lại.

Không bao lâu sau, Matthew đã ngủ thật say với tư thế nằm nghiêng.

Nhìn khuôn mặt ngủ say không hề phòng bị của cậu bé, Hạ Thiên cảm thấy có chút phức tạp.

Sau khi nhắm mắt lại, thằng nhóc này sẽ không dùng ánh mắt búp bê lạnh lùng của mình để nhìn chằm chằm người khác nữa, mà ngược lại, nhìn qua giống như một đứa trẻ bình thường hơn. Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, rất khó để cô có thể liên tưởng tới một tên tội phạm gϊếŧ người không chớp mắt hay một khung cảnh đẫm máu trong nguyên tác.