Chương 2: Ác Ma Của Cô (1)

Hạ Thiên xuyên không rồi.

Ngay sau khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, cách bài trí trong phòng khá cổ xưa, giống với phong cách Mỹ của những năm 70, 80, đồ nội thất trong phòng cũng là đồ second – hand, khi Hạ Thiên bò dậy từ trên giường thì ván giường phát ra tiếng kẽo kẹt vang vọng. Đây cũng không phải là phòng ngủ của cô. Hạ Thiên sửng sốt hồi lâu rồi vô thức quay đầu, nhìn về phía gương trang điểm nằm trong góc phòng.

Cô không ngờ mới liếc một cái mà đã giật nảy mình.

Bóng người phản chiếu trong gương giống hệt với bản thân trong ký ức của cô, mái tóc đen dài và đôi mắt cùng màu, mặc một chiếc váy ngủ trắng đơn giản, chỉ có mỗi một chuyện là cô đột nhiên thu nhỏ lại mười mấy năm, trông giống như tám, chín tuổi gì đó.

Cô khϊếp sợ gãi gãi tóc, sau đó nghe thấy một tiếng "Ting…" vang lên trong không khí.

[Chào mừng cô đến với hệ thống xuyên vào phim kinh dị, tôi là Hệ thống 001, sẽ đồng hành cùng với cô trong suốt quá trình chơi trò chơi.]

[Thế giới kinh hoàng ngập tràn khủng hoảng ở khắp mọi nơi, sống sót không phải là chuyện dễ dàng, hy vọng người chơi hãy nỗ lực hết sức. Sau khi cô thỏa mãn được điều kiện để vượt ải ở từng thế giới, thành công thông qua tất cả các thế giới thì sẽ có giải thưởng bất ngờ đang chờ cô đó nha!]

Ồ... Đã hiểu!

Hạ Thiên bừng tỉnh: Kiểu này là phát triển theo hướng vô hạn lưu rồi.

Bình thường cô cũng thường xuyên đọc tiểu thuyết mạng nên rất quen thuộc với loại kịch bản xuyên vào phó bản hệ khủng bố này!

“Được thôi.” Hạ Thiên mở miệng: “Thế điều kiện để vượt ải ở thế giới này là gì?”



Hệ thống: [Công lược nam chính Matthew Dennehy.]

Hạ Thiên: “...”

Chờ đã, đây không phải là hệ thống xuyên vào phim kinh dị sao, sao lại phát triển thành hướng công lược rồi?

Hạ Thiên nhanh chóng sàng lọc lại ký ức của mình, thấy cũng chưa từng xem bộ phim kinh dị nào có nam chính tên là Matthew Dennehy cả, nhưng bình thường không phải hệ thống sẽ tóm tắt chút điểm chính của bối cảnh sao?

“Tôi chưa từng xem bộ phim này.” Hạ Thiên hỏi: “Cậu có giới thiệu gì không?"

[Có, xin cô vui lòng chờ một chút.]

Không tồi nha, sau khi Hạ Thiên đọc quá nhiều tiểu thuyết thể loại hệ thống đã hay lảm nhảm lại còn thích tìm phiền toái thì cái hệ thống dứt khoát lưu loát này khiến cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm… Á, đau quá!

Cơn đau bất ngờ khiến Hạ Thiên che lại vầng trán rồi lùi ra sau nửa bước, lại lần nữa ngã ngồi xuống giường. Cô ngẩn người hồi lâu, sau đó phát hiện ra trong đầu mình xuất hiện rất nhiều ký ức lẽ ra không phải của cô.

Bộ phim kinh dị này tên là “Huyết Ảnh Sát Khí”, vừa nhìn đã biết đây là tên của một bộ phim ma có kinh phí thấp tiêu chuẩn rồi. Cốt truyện cũng vô cùng cũ rích, thuộc loại dù có ném vào giữa một đống phim dở tệ khác thì cũng chẳng thể tìm ra được điểm khác nhau: nhân vật chính tên là Matthew Dennehy, sống trong một gia đình nhận nuôi từ khi còn bé, bởi vì tính cách kì quái mà bị mấy đứa nhóc lớn tuổi hơn hành hạ. Mà điểm bất hạnh ở chỗ, Matthew Dennehy cũng không gặp được một người phụ trách có trách nhiệm, gia đình đó nhận nuôi bọn họ cũng chỉ vì muốn nhận được trợ cấp từ chính phủ chứ hoàn toàn không hề quan tâm đến sức khoẻ tâm lý của bọn họ.

Vì vậy mà Matthew Dennehy hợp tình hợp lý bị nuôi dưỡng thành tính cách lạnh lùng tàn nhẫn.