Chương 5: Ác Ma Của Cô (4)

Frank bị tiêu xay bám đầy mặt lập tức buông Matthew ra ho sù sụ, trên mặt tràn trề nước mắt, khuôn mặt bị sặc thành màu đỏ tím. Matthew Dennehy lúc ấy sáu tuổi nhân cơ hội này chạy về phía trước, Frank vừa lau mặt vừa hét lên: "Bắt lấy nó, tao muốn làm thịt nó!"

Cậu nhóc sáu tuổi rốt cuộc cũng không thể chạy thắng một thiếu niên mười mấy tuổi, cậu bé vừa mới chạy chậm một bước đã bị một thằng nhóc đàn em của Frank tên là Justin đập mạnh xuống đất, vừa bắt đầu đã tặng cho cậu bé một cái tát.

Hạ Thiên nhất thời nóng nảy.

Cô đẩy cô nhóc đang đứng ở trước cửa phòng mình ra, tiến đến hét lớn: "Các cậu dừng tay lại!"

Tự dưng nhảy ra một kẻ gây rối khiến cả đám con trai có mặt đều sững sờ.

Chủ nhân của gia đình nhận nuôi này là bà Smith, với bà ta mà nói thì nhận nuôi trẻ em chỉ là một công cụ để kiếm trợ cấp, chỉ cần đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hằng ngày là đã coi như đối xử rất tốt rồi, còn về mối quan hệ cá nhân hay sức khỏe tâm lý của bọn họ thì bà ta hầu như không quan tâm.

Matthew vừa mới được gửi đến không lâu, vì vấn đề tính cách của mình mà bị bắt nạt. Hai cô bé duy nhất trong nhà lại thường xuyên sống chết mặc bay, coi đám con trai trong nhà như người xa lạ.

Đây là lần đầu tiên có người ngăn cản hành vi bắt nạt của bọn họ.

Chưa kể, người xuất hiện lại là Hạ Thiên vốn có thành tích học tập xuất sắc ở trường, được mọi người trong khu phố khen ngợi, lại luôn dùng ánh mắt coi thường bàng quan nhìn bọn họ bắt nạt Matthew Dennehy!



Nhân lúc đám con trai còn đang sững sờ, Hạ Thiên nhanh tay kéo Matthew trên mặt đất lên ra phía sau mình.

“Em không sao chứ?”

Cô quay đầu lại nhìn về phía Matthew Dennehy.

Kẻ gϊếŧ người hàng loạt trong tương lai lúc này vẫn chỉ là một đứa nhóc vô tri. Khuôn mặt tròn trịa, trắng nõn của cậu bé sưng đỏ và tụ máu vì bị tát vào mặt, nhưng kể cả vậy thì dấu tay kia cũng chẳng thể che lấp được gương mặt xinh đẹp như sao trời dưới mái tóc vàng rực của cậu bé. Cậu bé sáu tuổi năm ấy xinh đẹp tựa như một cô nhóc, đôi mắt màu xanh hơi nâng lên sau khi nghe thấy giọng nói của Hạ Thiên, trong đó không có bất kỳ cảm xúc nào.

Cậu bé đã không còn cảm thấy tức giận vì bị đánh đập, cũng không thấy biết ơn vì được người khác quan tâm nữa, đôi mắt xanh trong veo như một cái giếng khô trống rỗng.

Matthew thờ ơ nhìn cô, không có bất kỳ phản ứng nào.

“Hạ Thiên, ai bảo cậu xen vào việc của người khác hả?”

Frank cuối cùng cũng đã lau hết sạch tiêu xay, nước mũi và nước mắt trên mặt. Dáng vẻ của cậu ta trông vô cùng hài hước nhưng vì khuôn mặt đỏ bừng và vẻ mặt dữ tợn mà trông khủng khϊếp đến lạ: “Cút ngay, nếu không tôi cũng sẽ đánh cả cậu luôn đấy!”