Chương 7: Ác ma của cô

Mãi cho đến khi Hạ Thiên đặt túi đá lên gương mặt bầm tím của mình, Matthew mới kéo cái linh hồn đang đi nghỉ mát về, sau đó liền nhắm mắt lại.

Đây là lần đầu tiên cậu bé lộ ra biểu tình mà con người nên có ở trước mặt Hạ Thiên.

Ăn ngay nói thật là bé ngoan, nhưng nếu là Matthew thì có hơi dọa người xíu thôi mà.

Rõ ràng bề ngoài là một đứa trẻ bình thường, ở bên trong cũng không phát hiện ra có điều gì bất ổn, càng không nói đến bộ dáng Matthew Denny rất đẹp mắt luôn. Sự tương phản này khiến Hạ Thiên cảm thấy bản thân phải suy nghĩ lại.

Bọn Frank bắt nạt Matthew cũng bởi vì cậu bé thật sự không giống con người -- lúc đầu, khi Matthew mới đến nhà bà Smith, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng cậu bé không thể nói hoặc là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, bởi vì ngoại trừ bà Smith, Matthew sẽ không phản ứng với bất kỳ lời nói và hành vi nào của người nào khác. Cho đến một lần, bà Smith không có ở nhà, Frank ở trên bàn ăn hùng hùng hổ hổ đẩy cậu bé một cái, sau đó nói cậu bé đơ như một khúc gỗ.

Một Matthew Dennehy tinh xảo như búp bê tự nhiên cầm lấy con dao trên bàn ăn lao tới, nếu không phải Frank phản ứng kịp thời thì có khả năng cậu ta đã mất con mẹ nó một mắt rồi.

Kết quả cứ thế mà tiếp tục, nhưng quả thật, Frank Johnson cũng rất sợ Matthew, bình thường, cậu ta đều gọi thêm hai thằng nhóc lớn nữa để cùng nhau bắt nạt Matthew, và kết quả thì đời không như là mơ, hai bên đều bị thương.

"Thế nào, có thấy kí©h thí©ɧ không?" Hạ Thiên cười khanh khách lộ vẻ thích thú.

Sau khi thích ứng được với nhiệt độ của túi đá lạnh như trái tim crush dành cho người họ không thích thì Matthew mới chịu nhìn về phía Hạ Thiên.

Trong nháy mắt, Hạ Thiên liền nghe thấy giọng nói của hệ thống vang lên ở trong đầu.

[Trị số của hệ thống đã mở khóa.]

Hệ thống gì?

Hạ Thiên còn chưa kịp phản ứng thì trong tầm mắt của cô đã xuất hiện hình ảnh không nên có trong hiện thực.

Hai hàng chữ của hệ thống lơ lửng trên đỉnh đầu Matthew Dennehy.

[Giá trị hắc hóa: 90, độ thiện cảm: 0, con đường hướng dẫn dài đằng đẵng, mong người chơi cố gắng.]

Hạ Thiên: "…"

WTF? Không phải chứ? Bản thân cô phải gồng cơ đít thít cơ mông để cứu thằng nhóc này, vậy mà độ thiện cảm vẫn ở con số trứng ngỗng là sao? Một chút cũng không lên, mịa ló! Còn cái cái giá trị hắc hóa nữa, sao lại là con số 90 to tổ bố tổ bà thế kia, đùa bà đây à?! À mà, nếu giá trị hắc hóa đầy thì sẽ thế nào nhể!

[Thì có khả năng kết của câu chuyện là Bad Ending(kết thúc rất tệ), tùy thuộc vào mỗi thế giới và mục tiêu công lược khác nhau nên sẽ xuất hiện những hậu quả khác nhau. Nhắc nhở thân thiện: Hệ thống này cũng không có chức năng lưu trữ nên hy vọng người chơi phải cẩn thận thì mới thăm dò được nha.]

Nói cách khác, cô phải sống một cuộc sống như bao người bình thường khác, không được như các nữ chính khác có thể biết trước tất cả? Mịa! Sao số mình mình đen thế nhở? Cái giá trị hắc hóa kia nhìn thế nào cũng không ưa nổi, nghe cái tên là thấy có điềm rồi!

Hạ Thiên có chút cạn lời, cô biết là bóng ma của tuổi thơ đã ảnh hưởng đến Matthew Dennehy, khiến cậu bé trở thành một tên sát nhân liên hoàn nhưng hãy nhìn cái này đi, đũy moẹ ló, cao tới 90 lận đấy. Cái con số của giá trị hắc hóa thể hiện điều gì......

Nó thể hiện rằng tên này ác từ trong trứng rồi!

Mà thôi, quên đi, dù sao đến cũng đã đến rồi, còn có thể chạy được sao.

Huống chi hệ thống vẫn đang chăm sóc cô mà, nó có bỏ cô đâu, ha ha ha, Hạ Thiên tự an ủi bản thân sao cho tự nhiên nhất có thể, bây giờ Matthew mới 6 tuổi thôi, nếu hệ thống thực sự ném cô vào thời gian Matthew ở bệnh viện tâm thần thì lúc đó, cô chỉ có thể nghĩ xem mình sẽ ngỏm kiểu gì thôi, chứ nghĩ gì giờ, xuyên vào lúc đấy thì hết mẹ đường xoay xở luôn.

Còn bây giờ thì......

"Vẫn không nói lời nào là sao?"

Hạ Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ, sự nhụt chí và thất vọng của cô xuất phát từ tận đáy lòng. Cô đưa tay sờ sờ đầu Matthew, mái tóc vàng mềm mại của cậu bé đem đến cảm giác rất tốt.

"Em lớn lên thật sự rất đẹp đấy, có biết không? Nếu chịu cười nhiều hơn một chút, chị chắc chắn em sẽ được người khác yêu quý nhiều hơn." Hạ Thiên nói thầm: "Hãy vì bản thân em mà suy nghĩ, cho dù không thích thì cũng có thể giả vờ một chút mà, nói không chừng sẽ được người tốt nhận nuôi, chẳng phải sẽ tốt hơn ở chỗ này sao, mỗi ngày ở đây đều phải chịu đựng cái tên Frank ngu si tứ chi phát triển có gì vui đâu, phải không?"

Ài, thôi vậy, nhiều lời cũng vô dụng.

Hạ Thiên đành phải đứng dậy: "Nói đừng trêu chọc Frank quả thật rất không thực tế, chị thấy cậu ta tức giận, đầu sắp xì khói rồi kia kìa. Nhưng chị nghĩ em có thể chọn một cách làm thông minh hơn.... Ít nhất thì em cũng đừng để mình phải chịu thiệt thòi!"