Chương 171: Bị bắt gả cho hoàng tử người cá tàn tật

“Làm gì mà không có thời gian? Mấy ngày trước không phải vừa ấn một loạt linh ấn lên miếng dán thuốc sao?” Nguyên soái kiên quyết hỏi.

Lan Trạch: “Tham gia chương trình truyền hình. Nếu ngài cần gấp thì tôi có thể gửi một lô đến đó trước, nhưng số lượng có thể không nhiều.”

Nguyên soái: “?”

Tham gia show quan trọng hay ấn linh ấn quan trọng? Thôi bỏ đi, thằng nhóc này chỉ không muốn vợ nó phải vất vả thôi.

Không được, có vẻ ông ta phải đích thân đến căn cứ quân sự số ba một chuyến.

Ngày hôm sau, khi chương trình bắt đầu tiếp tục phát sóng trực tiếp thì một nhân vật lớn khác đột ngột xuất hiện.

Lan Trạch quay đầu lại, nhìn thấy nguyên soái Mond chạy xuyên đêm để đến đây, anh không khỏi giật giật khóe miệng rồi điều khiển xe lăn tiến lên, nói: “Xin chào ngài.”

Theo nghi thức quân đội, anh là cấp dưới nên phải hành lễ như vậy.

Nhưng anh lại là thân vương, thuận theo lễ nghi của quân đội và hoàng gia, nguyên soái Mond cũng cần phải ngả mũ chào anh: “Chào điện hạ.”

Sau khi chào hỏi nhau xong, Lan Trạch không khách sáo nói: “Không phải tôi đã cử người gửi một trăm “miếng dán móng mèo” rồi sao? Cớ gì ngài phải nhọc lòng chạy xuyên đêm đến đây?”

Nguyên soái liếc anh một cái rồi nói: “Ta đến để xem chương trình trực tiếp, không phải đến đòi “miếng dán móng mèo.”

Lan Trạch: “Ồ.”

Trên sân tập, Lâm Không Lộc và những vị khách mời khác đang cẩn thận tháo lắp các bộ phận quan trọng khác nhau của cơ giáp theo hướng dẫn của huấn luyện viên nhằm hiểu rõ hơn về những chiếc chiến cơ này, giống như một tay bắn tỉa có thể tháo rời và lắp đặt khẩu súng của chính mình.

Trong vài ngày cuối cùng của chương trình, họ sẽ phải lái những chiếc chiến cơ này để tham gia huấn luyện thực địa.

Tất nhiên, các khách mời đến với chương trình này đều từng học những điều cơ bản về cơ giáp ở trường đại học và ít nhất bọn họ đều đã đạt được điểm A.

Cho nên ai cũng nắm được những điểm mấu chốt, tổ chương trình không thể nào thực sự để một người không biết gì về cơ giáp đi lái cơ giáp chỉ sau hai ngày huấn luyện sơ sài.

Nhưng Lâm Không Lộc thì khác, cậu không giống bọn họ, cậu chưa từng học qua khóa điều khiển chiến cơ nào, cũng chưa từng lái cơ giáp. Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu bị nhiều người khi dễ lúc mới xuất hiện trong chương trình.

Lan Trạch lại không lo lắng về chuyện này, lúc trước anh đã từng nhìn thấy cậu chơi lái cơ giáp mô phỏng ba chiều, anh nghĩ rằng thực lực của cậu phải ở cấp S chứ chẳng phải loại không biết chút gì về cơ giáp.

Để đảm bảo an toàn khi huấn luyện thực địa, căn cứ sẽ bố trí một lính không quân theo sát từng nhóm để đề phòng tai nạn.

Lan Trạch đã sớm dự tính rằng mình sẽ cùng cậu điều khiển cơ giáp nên anh càng không lo lắng.

Trái lại, Chử Phỉ và An Tô Tô lại khẽ liếc Lâm Không Lộc rồi thầm nghĩ: Thể lực tốt thì sao chứ, điều khiển cơ giáp cần dùng não, đến lúc đó chỉ mong cái tên vô dụng này đừng đυ.ng hư cơ giáp của người ta là tốt lắm rồi.

Một cư dân mạng phát hiện ra ánh mắt sắc bén của họ liền kinh ngạc:

[Này, An Tô Tô và ảnh đế Chử Phỉ vẫn chưa rời khỏi chương trình sao?]

[Họ không mang theo điện thoại nên chắc là vẫn chưa biết những chuyện xảy ra trên mạng đâu? Cười chết tôi rồi hahaha.]

[Vừa rồi quân đội đã đưa ra thông báo thu hồi tư cách đại sứ hình ảnh của ảnh đế Chử Phỉ đó.]

Lâm Không Lộc không để ý đến ánh mắt của hai người kia, cậu hoàn toàn tập trung tháo lắp các thiết bị.

Không biết do tất cả thế giới nhỏ đều được sinh ra từ thế giới chính, hay là do bối cảnh của thế giới nhỏ là do người của thế giới chính viết ra mà cơ cấu cơ giáp đều tương đối giống nhau.

Cậu đã học cách lái các loại máy móc ở thế giới khác, đặc biệt là ở thế giới mà cậu phải vừa đọc hồ sơ vừa được Lục Từ nắm tay chỉ từng chút một.

Tuy cũng có vài chỗ khác nhau nhưng nguyên tắc cơ bản thì không thay đổi nhiều. Mới bắt đầu có chút khó khăn, nhưng sau khi thành thạo thì tốc độ của cậu lập tức tăng lên.

Nguyên soái Mond vừa xem vừa không ngừng nhận xét: “Chiếc chiến cơ này là đồ cổ à nha, thật không ngờ là trong căn cứ của con vẫn còn giữ”, sau đó tiếp tục nói: “Lần này Hoàng Tử Phỉ gặp rắc rối rồi.” Chốc lát lại ngạc nhiên: “Ê, thằng nhóc này cũng giống con đó, rất có tài nghen.”

Lan Trạch: “Ngài có thể sang chỗ khác bình luận được không?”

Khi con mèo lười nhà anh nghiêm túc làm việc trông vừa đẹp trai vừa dễ thương đến không ngờ, anh chỉ muốn lặng lẽ tập trung ngắm cậu, không muốn bị người khác ồn ào làm phiền.

Nguyên soái Mond: “Chậc chậc, bệnh nghề nghiệp.” Gặp được nhân tài ưu tú, không khỏi muốn nhận xét vài câu.

Bắt đầu chưa lâu thì động tác của Lâm Không Lộc càng lúc càng thành thạo và nhanh hơn, cộng với ảnh hưởng của thiên tính nên mọi người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh khi cậu di chuyển. Một lúc sau, trong khi các khách mới khác còn chưa gỡ xong thì cậu đã lắp xong rồi.

Các khách mời khác: “...” Quá đáng thật, còn chừa đường cho người khác sống không thế?

Chris cũng vô cùng chấn động, người giỏi giang đến mức này, cậu ta chỉ từng gặp qua Lan Trạch điện hạ mà thôi.

Đôi mắt cậu ta lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng cũng có chút phức tạp, cậu ta nói: “Người đã hoàn thành có thể nghỉ ngơi.”

Mắt nguyên soái Mond sáng lên, ông ta đập lên vai Lan Trạch và nói: “Bây giờ không phải có thời gian rồi sao? Có thể dùng linh ấn rồi?”

Lan Trạch bị đập mạnh đến mức xém chút thì té ra khỏi xe lăn, anh nói với vẻ mặt u ám: “Ngài muốn vắt kiệt sức em ấy à? Không để cho em ấy nghỉ ngơi một chút được sao?”

Nguyên soái Mond nhanh chóng kéo anh lại xe lăn rồi cười nói: “Ta xin lỗi, xin lỗi. Ta quên mất bây giờ con vẫn còn yếu, còn chuyện kia thì ta đã chuẩn bị xong hết rồi, ta còn mang theo cá vàng chiên đến đây nữa nè, thôi không nói nữa, ta qua đó thảo luận cùng thằng bé nha.”

Lan Trạch: “...” Ai đã tiết lộ tuyệt chiêu bắt mèo này ra ngoài?