Chương 46: Xuyên thành tiểu Hoàng đế trúng cổ

Hắn không hồi phủ, sau khi lên xe ngựa trực tiếp nói với thân binh lái xe: “Đến vương phủ.”

Tấn Vương hiện giờ đang bị bao vây chặt chẽ bởi thân binh thủ hạ của Triệu Kính Từ, ngay cả con chim cũng không bay ra được.

Triệu Kính Từ vào phủ, Tấn Vương vừa thấy hắn đã chửi ầm: “Triệu Kính Từ, ngươi to gan lớn mật, dám để người bao vây vương phủ của bổn vương. Ngươi muốn tạo phản hả?”

Triệu Kính Từ vô cảm, nói: “Người muốn tạo phản không phải bổn vương, mà là Vương gia.”

Dứt lời, hắn trực tiếp sai người lấy chứng cứ lén đúc binh khí, kết bè kết cánh mấy năm nay ra. Thậm chí ngay cả thư từ trao đổi của đối phương khi cử người ám sát tiểu Hoàng đế cũng lôi ra.

“Còn việc bệ hạ bị hạ cổ, cũng là do Vương gia làm?” Triệu Kính Từ nhìn kỹ gã, giọng điệu khẳng định, chậm rãi nói: “Là cổ gì? Nói ra, bổn vương có thể khoan hồng một chút.”

Tấn Vương tái mét khi thấy đống chứng cứ này. Hóa ra gã tự cho mình ẩn nhẫn mưu tính, nhưng thật ra Triệu Kính Từ đã nhìn ra một cách rõ ràng?

Không, không đúng. Một số chứng cứ lẽ ra nên nằm trong tay mưu sĩ Sở Hoằng của gã mới đúng, sao có thể xuất hiện trong tay Triệu Kính Từ? Không lẽ Sở Hoằng cũng bị bắt?

Không, cũng không đúng. Nếu Sở Hoằng bị bắt, Triệu Kính Từ chắc chắn sẽ thẩm vấn Sở Hoằng trước, Sở Hoằng cũng sẽ nói ra chuyện tiểu Hoàng đế trúng cổ, Triệu Kính Từ cần gì phải hỏi lại gã?

Vậy chỉ còn một khả năng, Sở Hoằng phản bội gã. Đối phương hẳn là biết Triệu Kính Từ đã nắm hết nhược điểm của hắn, sắp xong đời nên mới lợi dụng gã.

Nghĩ thông suốt, Tấn Vương tức tới mức mặt xanh mét, nghiến răng ken két.

Triệu Kính Từ cau mày, lạnh lùng nói: “Nói!”

Tần Vương tức cười, nói: “Ồ, nếu bổn vương nói, ngươi thật sự sẽ khoan hồng một chút?”

Tấn Vương không tin, sao có thể? Gã phạm phải tội mưu nghịch hành thích vua, còn làm thương tiểu Hoàng đế mà Triệu Kính Từ thích nhất, đối phương tuyệt đối không thể buông tha cho gã, vậy nên…

“Không bằng ngươi thay bổn vương gϊếŧ một người đi. Hắn tên Sở Hoằng, là mưu sĩ của bổn vương, ngày thường thích mặc đồ trắng như đang để tang mẹ ấy. Chỉ cần ngươi gϊếŧ hắn, bổn vương sẽ nói cho ngươi biết tiểu Hoàng đế trúng phải cổ gì, nên giải như thế nào.” Tấn Vương cười lạnh, dù phải chết gã cũng phải lôi Sở Hoằng đi cùng.

Còn việc tiểu Hoàng đế trúng tình cổ, lúc trước gã muốn để Triệu Kính Từ biết vì muốn nhìn hai người nổi điên. Nhưng hiện giờ không được, gã phải lấy chuyện này làm con át chủ bài, uy hϊếp Triệu Kính Từ.

Triệu Kính Từ cười lạnh, biết gã tạm thời sẽ không nói, xoay người rời đi.

Tấn Vương không nói, hắn cũng có những cách khác để biết. Tỷ như Tiểu Hi Tử, hay Sở Hoằng kia, hoặc chờ vu y hắn mời từ Nam Cương về…

Tấn Vương sợ hắn không đồng ý, vội hét lên phía sau: “Triệu Kính Từ à Triệu Kính Từ, hoàng huynh của ta đúng là nuôi được một con chó trung thành. Trước đây ngươi nghe hoàng huynh của ta, hiện giờ lại nghe hoàng chất của ta. Ôi, nghĩ lại cũng thấy nực cười, nhưng ngươi cho rằng…”

Nói đến đây, Tấn Vương đột nhiên nở nụ cười quỷ dị rồi mới nói tiếp: “Ngươi cho rằng, tiểu hoàng chất của ta thật sự thích ngươi sao? Ha ha ha…”

Triệu Kính Từ hơi khựng lại, nghe xong cũng không có biểu tình gì, khoát tay áo rời đi.

*

Hôm sau tiến cung, sau khi tiểu Hoàng đế nhìn thấy hắn vẫn vui vẻ như thường, thích dính lấy hắn.

Triệu Kính Từ bất giác nhoẻn miệng cười khẽ, nhưng lời nói của Tấn Vương vẫn có chút ảnh hưởng đến hắn.

Tiểu Hoàng đế không phải thật sự thích hắn? Đây là ý gì?

Hắn kìm lại ý cười, nắm vai tiểu Hoàng đế, nghiêm túc hỏi: “Bệ hạ thật sự thích thần sao?”

“Đương nhiên.” Lâm Không Lộc trả lời vô cùng chắc chắn, gần như không cần suy nghĩ.

Sợ Triệu Kính Từ không tin, y còn lặng lẽ mở cổ áo long bào, cho đối phương xem tấm vải sẫm màu mà y giấu trong ngực, nói nhỏ: “Ống tay áo ngươi cắt xuống đó, ta vẫn luôn giấu trong lòng đây này, bảo quản bên mình.”

Nói xong sợ người yêu nghĩ mình quá si mê, mặt y lại đỏ hồng, vội vàng đóng cổ áo lại.

Triệu Kính Từ kinh ngạc rồi bật cười, cảm thấy tiểu Hoàng đế như vậy thật sự có hơi… si ngốc mà cũng đáng yêu.

Thôi, là hắn nghĩ nhiều rồi. Tiểu Hoàng đế sao có thế không thích hắn? Đối phương rõ ràng đã yêu hắn đến mức… đã có hơi ngốc ngếch rồi.

Triệu Kính Từ bất giác mỉm cười, xoa đầu tiểu Hoàng đế, nói: “Dùng bữa trước đi.”

Mà nhắc đến dùng bữa, Lâm Không Lộc vẫn rất chờ mong. Nhưng khi thấy đồ ăn, nháy mắt tỏ ra chán nản.

“Sao gần đây cứ ăn mấy thứ này vậy? Vịt bát bảo trẫm bảo Ngự Thiện phòng làm đâu rồi?”

Triệu Kính Từ gắp một miếng măng đông cho y, nghe vậy ánh mắt hơi tối, nhẹ giọng bảo: “Bệ hạ mới khỏi bệnh nặng, ăn thanh đạm thì tốt hơn.”

Lâm Không Lộc mím môi, hơi không hài lòng, nói: “Vậy món rau trộn trẫm gọi thì sao?”

Triệu Kính Từ: “Quá lạnh.”

Lâm Không Lộc: “…”