Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Chính Vậy Mà Lại Yêu Phản Diện

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở một nơi khác trong thành phố.

8 giờ tối, Tất Oánh Oánh cũng là một người xuyên việt đang trùm chăn, bật đèn pin trộm mở một cuốn sách đạo cụ.

Cuốn sách này là cô dùng tích phân để đổi lấy, tên là "Bút kí tình yêu".

"Bút kí bút kí, cho tao xem lộ tuyến ngày hôm nay của "Đỗ Tiên Trạch""

Sau khi bút kí nhận được chỉ thị, chỗ trống trong giao diện hiện ra chữ viết liên quan, dày đặc, so với một câu "Đỗ Tiên Trạch hỏi Hoắc Tu Tuần có ăn kẹo hay không" trong "Đại cương cốt truyện miễn phí" thì chi tiết hơn nhiều!

Tất Oánh Oánh nhanh chóng xem qua mười trang.

Tất cả những thông tin giải thích về việc Đỗ Tiên Trạch xuyên việt, cách cậu ta ta nhanh chóng hòa nhập vào gia đình mới hay cách cậu ta bộc lộ tài năng từ khi còn bé giúp cho bố mẹ vả mặt những người hàng xóm cực phẩm đều được bỏ qua.

Trực tiếp đọc đến tình tiết của ngày hôm nay.

.....................

[Gương mặt Đỗ Tiên Trạch nóng đến đỏ bừng, đôi mắt ướŧ áŧ. Cậu ta trời sinh đã là mỹ nhân phôi*, đôi mắt to tròn mơ màng, đôi môi màu anh đào.....]

*Mỹ nhân phôi: chỉ những người từ khi còn bé đã có thể nhìn ra được vẻ đẹp sau khi lớn lên.

Rồi rồi rồi, tiếp tục bỏ qua!

[Thừa dịp mẹ mình đang hỏi y tá cách dùng của thuốc hạ sốt, cậu ta trộm đẩy ra cánh cửa cầu thang u ám. Quả nhiên, nhìn thấy một đứa bé đang ôm gối cô độc ngồi trong bóng tối, đêm mùa thu, đứa bé đó chỉ mặc một cái áo khoác cũ kĩ không vừa người, bả vai run lên giống như đang khóc.]

[Một viên kẹo hình thỏ trắng xuất hiện trước mắt.]

[Trong bóng tối, cậu bé xinh đẹp giống như thiên sứ phát ra ánh sáng, nụ cười mang theo ấm áp: "Cái này cho cậu."]

[Nhưng ánh mắt Hoắc Tu Tuần u ám chỉ lộ ra hàn ý.]

[Tiểu thiên sứ dịu dàng đôi mắt lóe sáng, tiếp tục cúi người hỏi: "Tại sao cậu lại ngồi một mình ở đây?"]

[Nói xong, cậu ta duỗi tay muốn sờ sờ đầu Hoắc Tu Tuần, kết quả "bốp" một tiếng, cánh tay non mềm bị đánh đến phát đau, kẹo sữa cũng lộc cộc rơi xuống đất. Trong lòng Đỗ Tiên Trạch thở dài một hơi, quả nhiên là thiên tài tội phạm bệnh thần kinh, tương lai khiến cả thế giới phải khϊếp sợ, mới 10 tuổi mà đã khó tiếp cận như vậy.]

[Cậu ta nhặt kẹo lên: "Cậu không thích đồ ngọt à?]

["Vậy cậu thích ăn cái gì, lần sau tớ sẽ mang cho cậu?"]

["Chúng ta làm bạn đi, cậu cười một cái được không?"]

"......"

Tất Oánh Oánh thật sự không thể đọc tiếp được nữa, "bụp" một tiếng đóng "Bút kí tình yêu" lại, xem ra, cô phải tự mình đào ba tầng hầm ngầm mới moi ra được mọi thứ.

Cô thực sự hối hận.

Hối hận chết chết đi được!!!

Ngàn không nên, vạn không nên, cô không nên lướt điện thoại đọc tiểu thuyết khi đang đi xuống cầu thang, kết quả trượt chân ngã xuống cái thế giới khiến người ta cạn lời này.

Vấn đề là, cô đọc cuốn tiểu thuyết này cũng không phải vì thích nó.

Đơn thuần là bởi vì cô không hiểu được em gái đang học cấp hai của mình vì sao lại trầm mê vào cuốn truyện này như vậy, do đó cô mới cố ý tìm đọc. Kết quả là cuốn truyện này có quá nhiều lỗ hổng, chương nào cũng có chỗ không đúng, khiến cho cô cảm thấy cực kỳ shock, cô mang theo tâm lý tìm kiếm cái lạ tiếp tục khiêu chiến điểm mấu chốt của bản thân.

Kết quả là tự mình xuyên thẳng vào trong tiểu thuyết???

Sau khi xuyên vào thế giới mới, người làm nhiệm vụ đều sẽ có "số điểm khởi nghiệp ban đầu".

Người khác vội vã đổi "Bộ lọc nhan sắc", dù sao thì muốn công lược nam chủ, vẻ ngoài cũng vô cùng quan trọng.

Nhưng Tất Oánh Oánh thì không.

Cô vẫn lựa chọn mang một khuôn mặt bình thường, điểm tích phân đều cầm đi đổi một đống lớn đạo cụ vừa ít được chú ý lại vô dụng.

Tinh thần sa sút, biếng nhác chây lười.

Tuy rằng đầu óc cô rất tốt, rất rõ ràng về tính logic của tuyến tình cảm trong tiểu thuyết gốc, cũng biết nên làm thế nào để công lược nam chính.

Nhưng biết thì biết, bảo cô đi làm thì cô lại không làm được!

Lấy kịch bản công lược nam chính hoàn mỹ của nữ chính Đào Tiểu Ninh ra để làm mẫu.....đơn giản chính là "gãi đúng chỗ ngứa, ánh mặt trời xán lạn, bất khuất kiên cường."

Trong lúc đó, nam chính nhất định sẽ biểu hiện ra sự lạnh nhạt không cảm kích cùng các loại hành động vô lý, ngang ngược, bệnh kiều.

Nhưng không sao, không cần để tâm, cứ một lòng một dạ kiên trì yêu thương nam chính là được, sớm muộn gì cũng có ngày lượng biến khiến cho chất biến.

Dù sao nam chính cũng là một người thiếu khuyết tình yêu thương, chỉ cần đối tốt với hắn, hắn nhất định sẽ âm thầm ghi nhớ lòng tốt của bạn. Sẽ bị bạn làm cho cảm động đến mức tim đập thình thịch, điên cuồng báo đáp bạn, hắn cũng sẽ không hắc hóa, chỉ lo lắng sủng ái, tôn thờ bạn.

......

......

Xin hỏi mọi người có thấy hợp lý không?

Cái logic này có thực sự hợp lý không???

Đúng là tiểu thuyết tình cảm thì không cần phải quá nghiêm túc. Nhưng Tất Oánh Oánh chỉ muốn hỏi một câu, thiết lập "IQ cao" từ khi còn nhỏ của nam chính bị vứt cho chó ăn rồi à?

Kẹo ngọt, cười một cái, xinh đẹp như hoa.

Tiểu khí cầu, cục tẩy nhỏ, xxx cho cậu.

Nhẹ nhàng nói một câu "Cậu đừng tức giận."

Cô không không muốn bàn đến việc có thấy xấu hổ hay không, chỉ nói đến vấn đề logic.....tại sao một loạt các hành động không có tí kĩ thuật nào như vậy lại có thể thành công đả động một người có chỉ số thông minh cực cao?? Ai tới nói cho cô biết tột cùng là vì sao vậy??

Chỉ vì nam chính là người thiếu khuyết tình yêu thương à??

Không sai, hắn đúng là thiếu khuyết tình yêu thương! Nhưng hắn đã "thiếu tình yêu", vận mệnh cũng bi thảm như vậy! Lại còn muốn hắn phải chịu đựng một đám người với đống đồ vật ngu xuẩn đến khıêυ khí©h chỉ số IQ của hắn, không phải là càng bi thảm, càng đáng thương hơn à?

Không gia tăng tốc độ hắc hóa của hắn đã là may lắm rồi, còn cảm động? Còn cứu rỗi cái gì nữa??

Có phải hiểu biết của mọi người đối với định nghĩa về "chỉ số thông minh cao" là không giống nhau hay không??

Nếu chỉ có mỗi một điểm này là không hợp lý thì cô cũng sẽ bỏ qua, nhưng vấn đề ở đây là toàn bộ logic của cuốn truyện này đều cmn không đúng!

Cái khác thì không nói, nhưng giả thiết một người nào đó nuôi dưỡng một con chó hoang tội nghiệp, con chó đó điên cuồng phá phách nhà cửa, là chủ nhân thì nên làm như thế nào?

A, Răn dạy con chó, thiết lập quy tắc cho nó, khiến cho nó biết phá phách nhà cửa là không đúng, còn vi phạm sẽ bị phạt.

B, Chó nhỏ quá đáng thương, phá phách cũng chỉ là vì khi nó còn lang thang khắp nơi đã phải chịu quá nhiều tổn thương, phải yêu thương nó mới được. Mỗi lần nó phá phách còn phải tặng cho nó một hộp cứu trị vết thương lòng, một ngày nào đó con chó phát hiện ra nó sẽ không phá phách nữa.

Xin hỏi phải chọn như thế nào, người bình thường sẽ chọn như thế nào???

Nhưng ở trong thế giới này, dù là nữ chính Đào Tiểu Ninh hay là Ngải Đường Đường, Đỗ Tiên Trạch đều lựa chọn "con đường cứu rỗi" duy trì trao thưởng tích cực cho những hành động điên cuồng của nam chính.

.....Cuối cùng là đang cứu rỗi hay là đang dốc hết sức lực khiến cho nam chủ đi lệch đường ray?

Đúng là nhóm người xuyên việt sẽ cầm theo kịch bản, biết nam chính bề ngoài là một con nhím nhưng nội tâm lại mềm mại thiện lương, cho dù bọn họ có tích cực khen thưởng cho mấy hành vi điên cuồng của nam chính thì hắn cũng sẽ không thật sự trở thành người xấu.

Nhưng vấn đề là ở bản thân nam chính, hắn không cảm thấy có chỗ nào không đúng ư?

Hắn thật sự sẽ không nghi ngờ mấy hành động không có tí logic này à? Không muốn tìm hiểu xem cái gì đã tạo ra những điều bất thường xung quanh hắn? Không hoài nghi liệu những người đó có đang âm mưu hay lừa dối mình không à??

IQ cao không có khả năng chỉ là nói cho có, dù sao cũng phải có chút nghi ngờ chứ? Sự việc khác thường tất có điểm không đúng mà!

....................

Tất Oánh Oánh thở dài một hơi.

Bỏ đi bỏ đi, đây có lẽ là lý do vì sao ở thế giới hiện thực cô vẫn chưa từng yêu đương mặc dù rõ ràng là cô rất xinh đẹp và có bằng cấp cao.

Người quá lí trí, đọc một cuốn tiểu thuyết cũng không thể làm như không mang não, ngây ngây ngô ngô mà đọc được.

Thực sự là khổ quá mà!!!!

Không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời lăn lộn trong thế giới này, sống qua ngày thuận tiện từ xa quan sát cuộc sống muôn màu muôn vẻ của nam chính, nói không chừng còn có thể giúp cô hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành hành vi nhân loại học.

Mặc dù logic của thế giới này đã chết rồi.

Nhưng chí ít thì vẫn có chút thú vị.....

Đó chính là nhìn nhóm người xuyên việt đang cuồn cuộn kéo đến!!!

Ngải Đường Đường và Đỗ Tiên Trạch đều đang sử dụng phiên bản nâng cao của tuyến nhân vật nữ chính, thuộc loại hình ngẫu nhiên gặp gỡ, về sau, có thể sẽ có thêm nhiều người cũng sử dụng cái kịch bản ngốc nghếch này. Mọi người đều sẽ đến bên nam chính, mang lại ấm áp và sự cứu rỗi cho hắn.

Ngược lại thì cô muốn xem xem ai mới là người có thể giành được chiến thắng!

.......................

Giờ khắc này, Đỗ Tiên Trạch đang cắt bỏ cốt truyện ban đầu.

Tình tiết mà cậu ta cắt bỏ chính là hồi ức về "lần đầu gặp nhau ở bệnh viện" của nam chính và nữ chính mà cậu ta đã đọc đến thuộc lòng.

Nam chính giống như những gì đã viết trong sách, không nhận kẹo của cậu ta, nhưng không sao, điểm mấu chốt không nằm ở chỗ này, ngay sau đó cậu ta liền chớp đôi mắt to xinh đẹp, vô tội lại chân thành nói ra lời thoại quan trọng: "Tớ muốn làm bạn với cậu."

Quả nhiên, đôi mắt màu hổ phách của nam chính khẽ động.

Trong tiểu thuyết gốc, nữ chính cũng dùng câu nói này để chạm được đến tận sâu đáy lòng của nam chính.

Hoắc Tu Tuần vẫn luôn cô đơn, hắn không cha không mẹ, thân thích cũng là những kẻ không đáng tin cậy, hắn vẫn luôn thầm muốn có một người bạn thật lòng quan tâm hắn, thấu hiểu hắn.

Nhưng hắn lại rất khó có được điều đó. Bạn học, hàng xóm đều kiêng kị hắn chỉ vì hắn là con trai của kẻ gϊếŧ người.

Từ trước đến nay không có người nào chủ động biểu lộ ra chút thiện ý đối với hắn.

Cũng chỉ có......

"Cút."

Đỗ Tiên Trạch sửng sốt, cậu ta hoài nghi có phải hay không là do bản thân mình bị sốt nên nghe nhầm rồi.

Nhưng mà không đúng, trong truyện đâu có viết như vậy. Hoắc Tu Tuần trong truyện vào năm 10 tuổi vẫn còn lưu lại một chút đơn thuần, không có mang theo sự sắc nhọn khi gặp nữ chính vào năm hai trung học cơ sở. Trong tiểu thuyết, phản ứng của hắn lúc này sẽ là ngẩn ra, sau đó trong mắt lóe lên một tia sáng, hỏi lại cậu ta "thật sao?"

Sau đó cậu ta gật đầu.

Hoắc Tu Tuần liền nhận lấy viên kẹo cậu ta đưa, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Tu Tuần biết được hóa ra trong thế giới u ám này vẫn còn sót lại một chút ánh sáng, một thiên sứ nhỏ xinh đẹp như vầng thái dương đã cho hắn một viên kẹo, còn nguyện ý làm bạn với hắn.

Nhưng không hề.

Hoắc Tu Tuần bảo cậu ta cút đi.

Giây tiếp theo, giọng nói của mẹ cậu ta truyền đến: "Tiên Tiên, con chạy đi đâu rồi? Làm mẹ lo lắng muốn chết!"

Không kịp phân trần, Đỗ Tiên Trạch đã bị mẹ mình kéo đi.

Trước khi đi cậu ta còn quay đầu lại, nhìn thân ảnh nhỏ bé của Hoắc Tu Tuần chìm vào bóng tối.

Không biết có phải là ảo giác của bản thân hay không, cậu ta cảm thấy ánh mắt đứa trẻ kia nhìn mình vừa lạnh lùng lại mang theo ác ý, hoàn toàn không phải là ánh mắt mà một đứa trẻ 10 tuổi nên có.

Nhưng không thể có khả năng như vậy được.

Cậu ta làm đúng theo như tình tiết trong sách mà, vì sao nữ chính có thể làm được còn cậu ta thì không??

Rốt cuộc thì cậu ta đã sai ở đâu?

......

Cửa thoát hiểm bị đóng lại, hàng hiên lại lần nữ rơi vào bóng tối.

Hoắc Tu Tuần lại nằm trên hành lang, tâm tình vui sướиɠ khó có được bị phá hủy sạch sẽ.

Hắn đột nhiên nhớ đến vào lần luân hồi trước trước đó, bản thân hắn đã phá hủy thế giới này như thế nào.

Hắn.........trực tiếp đánh chết mấy kẻ xuyên đến đây.

Nhóm người xuyên việt tuổi còn nhỏ đã hoàn toàn bị tiêu diệt, tất nhiên thế giới không chấp nhận hướng đi điên rồ đó, lập tức cưỡng chế khởi động lại.

Làm lại từ đầu, Hoắc Tu Tuần một chút cũng không hề hối hận về những việc mà hắn đã làm.

Bởi vì hắn cảm thấy rất sảng khoái.

Mà cảnh tượng buồn cười nhất chính là những ánh mắt kinh ngạc và không thể tin nổi của đám người xuyên việt, phản ứng giống y hệt như thằng nhóc vừa bị hắn bảo "cút" kia.

Bọn họ không dám tin, "nam chính" sẽ xấu xa như vậy.

Nhưng bọn họ nghĩ sai rồi.

Hành động "tôn trọng" là phải đến từ hai phía, chỉ đáng tiếc bọn họ vĩnh viễn đều hiểu được.

Vì thế mới có một đám yên tâm thoải mái mà chạy đến quấy rầy cuộc sống của hắn, đơn phương tình nguyện coi hắn là một kẻ đáng thương, là đối tượng để cứu rỗi. Miệng nói yêu hắn, nhưng trong mắt lại chỉ có sự đồng tình, điên cuồng tự mình làm mình cảm động.

Thế giới nội tâm của bọn họ cao ngạo như vậy.

Thế cho nên bọn họ chưa bao giờ tự mình suy xét đến một khả năng hiển nhiên nhất......

Có lẽ, con trai của tội phạm gϊếŧ người cũng không giống như trong tưởng tượng của bọn họ, chỉ thích "một người thiện lương ôn nhu đối xử tốt với hắn"?

Những người đó đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy.

Trong tiềm thức cao cao tại thượng của bọn họ, con trai của tội phạm gϊếŧ người sao mà xứng có được những sự theo đuổi khác.

Cũng không nên không biết điều như vậy. Kẹo ngọt, bánh quy, hắn lấy tư cách gì mà không thích chúng? Bình thường hắn cũng chẳng có mà ăn. Đáng lý, có người đối tốt với hắn, hắn phải biết ơn sâu sắc, vì dù sao cũng chẳng có ai thương hắn!

Mang theo cái logic thấp kém như vậy mà ngồi tít ở trên cao, còn nói yêu hắn, muốn cứu rỗi hắn?

Còn trách sao hắn lại đem bọn họ diệt sạch?

....................

Rất lâu về sau.

Hoắc Tu Tuần lại lần nữa mở ra màn hình trôi nổi trong hư không.

10 giờ tối.

Hắn không muốn nghĩ về những điều tồi tệ đó nữa, tất cả đều đã qua rồi. Ánh sáng màu xanh lam chiếu sáng đôi mắt màu hổ phách của hắn, hắn nhìn chăm chú vào hai chữ "Bùi Lâm".

Mọi thứ đều đã qua rồi.

"Cậu xem, nếu cậu chịu đối xử với tôi tốt một chút."

"Nếu cậu đối xử với tôi tốt một chút, bọn họ đều sẽ biết khó mà lui. Cũng sẽ không có một đám người cho rằng tôi đây là kẻ không có ai cần."

Con số phía dưới hơi nảy lên một chút.

Hoắc Tu tuần sửng sốt, lúc này mới phát hiện khoảng cách trước đó giữa hai người là 18 km, giờ phút này thế nhưng rút ngắn lại chỉ còn 5 km

Tiếp đó là 4.5 km, 4 km, 3 km.....

Càng ngày càng gần.

Trái tim Hoắc Tu tuần nhảy lên.

Đây là......tưởng tượng của hắn sao?

Bùi Lâm quay trở lại? Để đưa hắn về? Đây là sự thật ư?

Ngày hôm nay, niềm vui sướиɠ ngọt ngào ùn ùn kéo đến khiến cho hắn không thở nổi. Hắn vốn cũng không hi vọng gì quá xa vời, nhưng khi thực sự có được rồi, hắn mới nhận ra, con người quả thật rất tham lam, vui sướиɠ đến phát điên cũng không phải là nói quá.

Đôi tay hắn run rẩy ôm lấy hai má nóng rực, sự vui sướиɠ khiến khóe môi đang nhếch lên của hắn khó mà bình tĩnh lại được.

Nếu Bùi Lâm muốn thứ gì đó.

Nếu giáo sư Bùi muốn thứ gì, hắn đều sẽ cho y.

Đều cho y thì tốt rồi.

Tất cả đều sẽ cho y......

Vài giây sau, hắn như tỉnh lại..... Không, có thằng ngốc mới cho y toàn bộ mọi thứ.

Nếu để cho y biết y có thể dễ dàng có được thứ y muốn thì sẽ rất nguy hiểm. Đó chính là giáo sư Bùi, người rất giỏi trong việc phân tích tình huống và luôn có thể tận dụng tối đa lợi thế của mình! Ngươi mà đắc ý vênh váo, thì y sẽ vững vàng mà nắm chặt cổ của ngươi.

Đến lúc đó, y chỉ cần bóp một cái, ngươi nhất định phải khóc.

Không tốt.

Ngươi nghĩ xem ngươi nên làm như thế nào đây.

Rất nhanh, khoảng cách giữ hai người đã ngắn lại chỉ còn mấy trăm mét, sau đó ở trong phạm vi 100m lúc xa lúc gần.

Hoắc Tu Tuần đột nhiên phản ứng lại, cái cầu thang này quá hẻo lánh, người thường sẽ rất khó tìm được.

Hắn vừa định đứng dậy, cửa thoát hiểm phía sau đã bị đẩy ra.

Một tia sáng khiến hắn nhiệt huyết sôi trào.

_____________________________________

Editor có điều muốn nói:

_Lần đầu edit nên luôn cảm thấy bản thân không truyền tải hết được văn phong cũng như dụng ý của tác giả. Nếu có chỗ nào sai sót mong mọi người nhẹ nhàng chỉ ra giúp mình, có thời gian mình sẽ sửa lại hoặc sau khi mình edit lên tay sẽ quay lại beta lại từ đầu.

_ Hôm nay đăng lên cho mọi người 3 chương, mong mọi người đọc truyện vui vẻ! Hẹn gặp lại!
« Chương TrướcChương Tiếp »