Chương 82: Tự mình mò vào hang sói

Thông báo chương sau có H và sẽ dùng những từ ngữ không lành mạnh nếu bạn nào cảm thấy dị ứng có thể không đọc.

- Hú lại ăn nữa rồi

- Ta nói ăn từng này là no rồi có đúng không Hạ Băng

Lệ Phi lên tiếng như nhắc nhở rằng cũng đã trễ nên về khách sạn nói thất là nàng buồn ngủ lắm rồi. Nhưng làm sao có thể thức tỉnh hai con ma bài kia được

- Hú lại ăn thêm ván nữa

Nãy giờ không biết đây là lần hú thứ bao nhiêu của các nàng rồi. Tiền ăn được có thể nói là tiêu mười đời không hết. Nhưng là Hạ Băng chơi càng thắng càng hăng say cô càng ngày cạng chìm vào thú vui " tao nhã" mà quên mất đường về đang sung sức cho ván mới thì

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, một bóng dáng cao lớn xuất hiện phía cửa, bộ vest đen lịch lãm tôn lên được vóc dáng mê người của chủ nhân, một đôi chân dài sải bước đến phía các cô trước mặt là chiếc mặt nạ mạ kim cương óng ánh có thể thấy được sống mũi cao thẳng đầy kiêu ngạo của chủ nhân cùng đôi mắt sắc bén mê hoặc. Tất cả đều nói lên đây là nhân vật không bình thường.

- Xin giới thiệu với ba cô đây là Lucas người bất bại tất cả trận đấu bài

Tên quản lí bày ra vẻ nịnh hót đứng cạnh người gọi Lucas, mà tên kia như không để tên quản lí vào mặt chỉ đăm đăm nhìn vào Hạ Băng. Hạ Băng như cũng cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của hắn ngước mặt lên nhưng rất nhanh hắn quay lại bộ dáng cũ nhàn nhạt toả ra khí thế bức người

- Xin hỏi ba vị là..

- Đây là Hạ Băng ngồi bên cạnh cô ấy là Lệ Phi còn tôi là Mễ Ly

Mễ Ly thấy trai đẹp như bắt được cục vàng lanh cha lóc chóc giới thiệu nhìn Lucas với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống. Nhưng hắn ta chỉ gật đầu cho qua tầm mắt vẫn dán chặt trên người Hạ Băng.

- Vậy ai là người đánh chính?

- Là tôi

Hạ Băng lên tiếng đáp lại hắn ta, cô vẫn luôn khó hiểu trước tầm mắt của hắn đang di chuyển không ngừng trên người cô.

- Vậy tôi có thể có vinh dự được đánh một trận cùng cô?

Hạ Băng vốn đã rất sung sức từ đầu nên bây giờ gặp được đối thủ mạnh cô liền rất thưởng thức. Tên này không tồi chí ít thì ánh mắt của hắn nói lên điều đó nhưng khoan đây không phải là ánh mắt của đối thủ dành cho họ mà là ánh mắt của thợ săn đang rình rập con mồi nếu cô không lầm trong đó còn pha chút nhớ thương quyến luyến sâu đậm. Cô không nhớ rõ hắn là ai có quen cô không nhưng đã ngồi cùng một bàn cược với cô thì dù là ai cô cũng sẽ không bao giờ hạ thủ lưu tình.

- Tuỳ ý thôi.

- Vậy tôi với cô đặt cược nếu tôi thắng tôi có thể làm gì cô cũng được ngược lại nếu cô thắng mọi chuyện tuỳ ý cô quyết định. Cô có thể lấy của tôi bao nhiêu cũng được

- Tiền bạc chỉ là phù du đánh bài mới là quan trọng

Hạ Băng đã hóng lắm rồi cô không để ý bây giờ hắn nói gì nữa suy nghĩ trong đầu cô bây giờ chỉ có một hạ gục tên này.

- Được

Lucas nhếch miệng cười, khẽ liếʍ môi Hạ Băng em vẫn như ngày nào ngu ngốc mà háu thắng nhưng làm sao bây giờ hắn lại yêu tất cả những thứ đó của cô.

- Thưa ngài muốn chơi kiểu gì?

- Tuỳ ý cô gái kia chọn vậy.

- Tiến lên ngài thấy thế nào?

- Được

Nhân viên đưa cho tên quản lí bộ bài mới toanh, hắn sốc bài một cách điêu luyện sau đó chia cho Lucas và Hạ Băng mỗi người mười ba lá. Hạ Băng nhìn bài của mình một sảnh từ ba đến bồi, đôi sì và hai con heo. Cô cười sảng khoái bài đẹp thế này tên kia có ra quân gì cũng chết thôi.

- Anh đi trước đi.

Hạ Băng thoải mái ngồi phè phỡn trên ghế bộ dàng tự tin không ai bì nổi, khuôn mặt như nắm chắc phần thắng.

- Cô chắc chứ?

Lucas hơi nhếch mày kiếm, mắt loé sáng lên nhìn người ngọc.

- Chắc.

Hắn chỉ đợi cô nói đến đâu đó rồi đặt xuống ba thằng bốn.

- Không bắt

Cô lắc đầu cho qua dù sao tên kia cũng chẳng thể đi tiếp trong lượt tới tự nhiên không bắt.

- Ba thằng năm.

- Không bắt

- Cô chắc chứ?

Hạ Băng khẽ gật đầu chắc cha nội nhà anh tôi mà bắt là tui bắt mẹ nó luôn rồi còn đợi anh hỏi.

- Ba thằng sáu.

Hạ Băng khẽ ngước nhìn hắn vẻ mặt hơi lo lắng, mà Mễ Ly cùng Lệ Phi cơ hồ đã lo đến đau bụng, tên kia cứ đi những nước mà Hạ Băng chẳng thể ăn nổi cứ đà này thua mất thôi.

- Ba thằng bảy

Lúc này Hạ Băng thật sự rất muốn lật bàn rồi chửi Lucas một trận te tua cái tên này không đi ba con thì mất ông nội nhà hắn hay sao mà cứ đẩy cô vào cảnh đi cũng không được mà đứng cũng không xong thế này. Trong suốt những năm tháng đánh bài Hạ Băng chỉ hận một ván này chỉ vì quá khinh địch mà cô lỡ rơi vào tay ác ma này. Cực nhọc lắc đầu ánh mắt thù hận rơi trên người hắn. Lucas nhìn thấy như thấu tâm sự của cô một nước khác nhưng...

- Đôi ba

Hạ Băng như vớ được vàng lập tức không ngần ngại đi đôi heo. Khuôn mặt lại tươi cưới nhìn tên kia thôi chết cưng rồi. Nhưng một âm thanh như tiếng quỷ tula từ địa ngục đến đòi mạng vang lên...

- Đôi heo đè!!!

Rầm! Người Hạ Băng chính thức đóng băng cứng như đá. Thôi xong rồi tên khốn!

- Xin hỏi cô Hạ Băng còn muốn đi tiếp?

Hắn giở giọng khıêυ khí©h, ánh mắt cũng như thế mà hướng Hạ Băng thăm hỏi. Đi tiếp bà nội anh anh nói xem anh đi như thế tôi đi tiếp bằng niềm tin à? Vẫn là cái lắc đầu cực nhọc, Hạ Băng bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc.

- Con sì bích.

Hạ Băng như được hồi sinh xé đôi đi lẻ

- Sì chuồng.

Nhưng...

- Sì cơ

Xoẹt! Xoẹt! Rầm

Một tiếng sấm xẹt ngang tai cô, tay như bị gãy đặt bài xuống. Cô thua thật rồi mà Lệ Phi với Mễ Ly tay đang không ngừng hốt tiền như không muốn ai lấy.

- Tôi không lấy tiền của các cô.

Lucas thấy vậy lên tiếng, hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn Hạ Băng đã không còn dáng vẻ tự tin lúc đầu mà thay vào đó là bất lực có một chút không cam lòng

- Tôi muốn đánh thêm trận nữa

Mãi một hồi lâu Hạ Băng mới lên tiếng ánh mắt cô trực tiếp nhìn Lucas mang theo một tham vọng chinh phục cực lớn, Lucas không phải không nhìn ra, hắn phớt lờ kêu nhân viên đem li rượu đã chuẩn bị lên.

- Nếu cô muốn đánh hiệp sau phải hoàn thành lời hứa hiệp này nào uống li đó rồi theo tôi gặp một người sau đó cô có thể đánh bao nhiêu tuỳ thích.

- Không được!

Mễ Ly cung Lệ Phi đồng thanh lên tiếng, cô không cho Hạ Băng đi theo tên đó, nhìn hắn nham hiểm dễ sợ và còn một lí do khác...

- Được quân tử nhất ngôn nhưng anh có thể cho tôi biết người tôi cần gặp là ai không?

- Rồi cô sẽ biết nhưng trước hết cô nên uống hết li rượu rồi đi theo tôi.

Cô cầm li rượu lên uống một hơi, quyết tâm muốn thắng đã làm lu mờ tâm trí cô, cô không quan tâm li rượu kia có bất thường gì hay không, cô chỉ biết cô nhất định phải đánh bại người này, nhất định.