Quyển 1 - Chương 3: Thiên hạ đệ nhất mỹ nam

Tuy nói nơi đây nhìn rất tinh xảo, thế nhưng nếu giống như mọi người ở đây cứ thường xuyên lui tới nơi này, thì lâu ngày cũng quen dần rồi cảm thấy thực bình thường mà thôi. Nếu có người lạ tới hỏi, đáp án dường như cũng thực quy củ, đây chỉ là một tòa Thánh Điện để nghỉ ngơi của chủ tử thôi.

Tuy vậy, mấy ngày gần đây lại có điểm không giống bình thường. Đặc biệt là lúc bóng đêm bao phủ, Linh Lung Các ban ngày không hề khác thường, vậy mà lúc này được thắp sáng mọi nơi. Giữa rừng cây tối tăm, tòa thánh điện được thắp sáng bằng những ngọn đèn dầu lấp lánh như vì sao, tạo nên khung cảnh huyền ảo mà mê hoặc lòng người.

Mọi người không rõ vì sao vào thời điểm này phải thắp sáng các ngọn đèn, nhưng cũng không ai dám có những suy đoán lung tung.

Bởi vì chủ nhân của tòa thánh điện này, chính là Triều Vân Thánh Tử, Bạch Lộ.

Thánh Tử nghĩa là có cốt nhục thuần khiết, không tham luyến phàm trần, thân mang thiên mệnh đi chống lại ma giới.

Huống chi Bạch Lộ được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, thần sắc lạnh nhạt, thân mặc trường bào, tay mang trường cầm, không vì đánh đàn, mà lấy tiếng đàn làm vũ khí tuyệt mệnh đối thủ.

Quanh thân tự mang hơi thở lạnh nhạt, lời nói không nhiều, thế nhưng dù là động tác rửa tay dâng hương, hay phong thái lúc ngồi đánh đàn dưới trăng đều mê hoặc bất cứ ai được chứng kiến. Càng khắc sâu thêm ấn tượng cho mọi người đó là mùi hương Thánh Tử như lượn lờ phiêu dật từng đợt trong không khí.

Chỉ cần một cái liếc mắt thoáng qua của Thánh Tử cũng đủ làm điên đảo chúng sinh, nhất là các tiểu thư, cô nương.

Đáng tiếc Thánh Tử thực cao ngạo, mắt cao hơn đình đầu, như vài ngày trước, có người của Hoa Âm giáo đến muốn bàn bạc chuyện liên hôn, thế nhưng Thánh Tử không cần suy nghĩ nhiều đã lập tức từ chối.

Đó chính là Thánh nữ Ma giáo a, vậy mà Thánh tử cũng chẳng hề bận tâm đến, thì nói chi đến bình dân cô nương gia.

Thời điểm này cũng được xem đã vào đêm.

Để đến được Linh Lung Các cần đi xuyên một cái thạch động thông ngang sườn núi, tiếp đó băng qua hết con đường đẩy sỏi đá, cuối cùng là hơn trăm bậc thang bằng đá dẫn lên thánh điện.

Lúc này, tại bậc thang đá phía cuối kia, xa xa mà đến một trận âm thanh, cùng bóng dáng của ba người hầu đi chậm theo sau một người mặc áo choàng trắng phiêu phiêu.

“Thánh Tử đại nhân.”

Người cầm theo đèn l*иg soi đường, người thì theo sát phía sau người mặc áo choàng trắng để bung dù mà gắng hết sức che chở thực cẩn thận.

Có một người hầu nhẹ than một tiếng nhỏ trong miệng khi vừa dẫm lên mặt đường sỏi đá.

“Làm sao vậy, Vân Sinh.” Đôi môi mỏng nhạt màu hơi hơi khẽ hỏi.

“Xảo Nhi cô nương nói, đêm nay muốn ăn tôm bóc vỏ cùng canh trứng. Tiểu nhân… Nhớ lầm.” Vân Sinh nhỏ giọng đáp.

Ẩm thực của Thánh Tử là do hắn phụ trách, cho nên hắn cần phải nhớ rõ ràng và chính xác các món ăn cần dùng trong mỗi bữa ăn. Thế nhưng hôm nay hắn lại đã quên các món ăn định sẵn đêm qua là tôm bóc vỏ và canh trứng, hắn thực đáng trách a.