Chương 59: Quyết phân thắng bại đi

Trong lúc Lý Dật cảm thán thì hai người trên khán đài cũng đã bắt đầu chính diện giao phong.

Giản Vi Khiết là một nguyên âm sư, pháp khí tự nhiên là nhạc khí, cũng chính là cây sáo trúc y mang bên hông.

Nhìn bề ngoài pháp khí của Giản Vi Khiết có vẻ chỉ là một sáo khí bình thường. Thế nhưng Chỉ Cầu Minh Nguyệt đã giăng thêm một huyền cơ cho cây sáo.

Huyền cơ này che giấu thực tỉ mỉ, nhiều người nhìn qua đều sẽ xem nhẹ tác dụng của nó.

Huyền cơ này không phải gì khác chính là chiếc lục lạc nhỏ nằm trên dây đeo sáo kia. Dây đeo sáo chỉ là một vật trang sức, kiểu mẫu khác nhau, có thêm một cái lục lạc nhỏ ở giữa cũng không ai hiếm lạ, bởi vậy rất dễ bị bỏ qua.

Tác giả đã dành một đoạn văn ngắn miêu tả pháp khí của Giản Vi Khiết như thế này.

[Sáo ngọc của Giản Vi Khiết là một pháp khí rất tốt, nó có thể tiến hóa theo tu vi của chủ nhân nếu là bản mệnh pháp khí. Nhưng nó sẽ có thể toát ra sức mạnh mạnh hơn hiện tại cấp bậc nếu biết dùng đúng cách.

Thanh âm của cây sao không chỉ có thể khiến đối thủ bị nhiễu loạn tâm, lại có thể khiến y bị công kích bởi từng sợi nhỏ âm thanh.

Đặc biệt nhất là cái lục lạc nhỏ nằm ở dây đeo sáo. Nó có tác dụng gây dựng một mê trận đơn giản, đem đối thủ nhốt vào. Đặc điểm của nó là rất dễ ẩn nấp, tránh đối thủ phát hiện.

Thế nhưng nhược điểm lại rất lớn. Bởi vì tác dụng của nó là do người sử dụng. Người sử dụng phải có khả năng khống chế âm thanh rất tốt mới có thể phát huy hiệu quả, nếu không cũng chỉ là vật trang sức bình thường.]

Nhưng Giản Vi Khiết tuy rằng khống chế âm thanh khá tốt, nhưng cũng chỉ là khá tốt thôi, không đến mức độ rất tốt. Bởi vậy nên y không thể phát huy tác dụng của chiếc lục lạc nho nhỏ kia.

Những chiêu thức y sử dụng đơn thuần chỉ là sáo quyết bình thường.

Lần này để chắc chắn, Giản Vi Khiết ra chiêu rất an toàn, là một bộ tên Thủ Vi quyết, lấy thủ làm công, cứ thế mà đánh.

Mộ Dung Huyền cũng là người dùng đầu óc, nhanh chóng nghĩ ra đối án, nhưng vì tu vi thấp, lại chẳng có pháp bảo phụ trợ nào, dần dần rơi vào thế bị động.

Thế nhưng hào quang nhân vật chính vẫn cứ phát huy tác dụng, khiến cho Mộ Dung Huyền vẫn bám trụ trên khán đài chưa ngã.

Chớp mắt cái đã qua đi hơn chục hiệp giao đấu. Cả hai đều đã tiêu khá lớn sức lực, Mộ Dung Huyền mồ hôi ra khá nhiều, trên y phục cũng đã rách vài chỗ, vết thương nhỏ vàng đống.

Giản Vi Khiết thì đỡ hơn rất nhiều, mồ hôi chủ ra vài giọt, y phục còn rất vẹn toàn chứ đừng nói đến xây xước da. Do chủ đứng thổi sáo, thỉnh thoảng né qua né lại một chút, vậy nên bị thương đương nhiên là không thể.

Thế nhưng không có nghĩa là y không mệt. Giản Vi Khiết mới lên trúc cơ chưa lâu, cảnh giới không ổn định lắm, hắn dùng pháp khí cũng vẫn chưa thuận tay được, bởi vậy nên mỗi lần ra chiêu vẫn khá mệt mỏi. Không thể tránh khỏi tình trạng mất sức, dù sao cũng là đánh nhau.

Thế là Mộ Dung Huyền cùng Giản Vi Khiết lại có một đợt nghỉ ngơi ngắn trên khán đài. Cả hai đều chăm chú quan sát đối phương, trong lòng có những tính toán riêng.

Dưới khán đài bầu không khí không hề giảm trọng, các lời cổ vũ xuất hiện ầm ầm, chủ yếu là cổ vũ cho Giản Vi Khiết.

Đương nhiên cũng có một số lời nhắc đến Mộ Dung Huyền, ví dụ.

"Tên đệ tử ngoại môn kia cũng có chút bản lĩnh đấy, chống đến được bây giờ." Đệ tử ất bình luận.

"May mắn, may mắn thôi." Đệ tử bính không cho là đúng.

"May mắn hay có bản lĩnh kết quả cũng là thua thôi." Đệ tử giáp tổng kết.

Lý Dật ngồi trên đại thụ xem trận đấy nhưng vẫn chú ý tới dưới khán đài nghe vậy không khỏi châm chọc lên.

Hào quang nhân vật chính, làm sao dễ dàng như vậy liền thua?

Hệ thống nghe đến nội tâm Lý Dật, không khỏi muốn nhắc nhở một câu, thế nhưng chần chờ mãi, nó cũng quyết định không nói.

Bên này Lý Dật nghĩ gì cùng dưới khán đài bàn tán ra sao trên khán đài hai người cũng không quan tâm, họ nhanh chóng bắt đầu giao đấu lần nữa.

Lại là một hiệp bất phân thắng bại.

Giản Vi Khiết đứng ra một khoảng cách với Mộ Dung Huyền dùng ánh mắt tán thưởng nói với hắn.

"Quả nhiên Mộ sư đệ ngươi không phải phế vật như bọn họ vẫn nói. Ngươi rất có bản lĩnh."

"Giản sư huynh quá khen, ta cũng chỉ có chút năng lực nhỏ đó." Mộ Dung Huyền mặt lạnh trả lời.

"Hảo, vậy chúng trận này quyết thắng bại đi!" Giản Vi Khiết nghe vậy liền nói.

Cả hai nhanh chóng triều đấu lần nữa.

Lần này Mộ Dung Huyền bị động rõ rệt, Giản Vi Khiết lại như hồng thủy mãnh thú, hết lực tấn công. Mỗi chiêu đều mạnh, đều ngoan, khiến Mộ Dung Huyền trên người vết thương lại gia tăng, đệ nặng tăng giần.

Dưới khán đài thấy vậy lại lần nữa sôi nổi lên, tiếng la hét ầm ĩ.

Chỗ ngồi của mấy vị phong chủ cũng sôi động lên.

"Nguyệt lão muội, Giản Vi Khiết này năng lực không tồi đâu, Đông Phượng phong của muội lần này chắc chắn đứng trong top năm rồi." Mở đầu là một vị mĩ nam tử có đôi mắt màu xanh, khuôn mặt tuấn tú, y phục màu xanh dương, có nhưng họa tiết kì lạ, bộ dáng thì lại rất cà lơ lất phất.

Ân, vị này chính là phong chủ Tây Phù phong, Thất Phù chân quân, cảnh giới hợp thể trung kì, am hiểu vẽ bùa, phù chú. Thích nhất là uống đào nhưỡng tửu, bộ dáng luôn là một loại cà lơ lất phất, y phục luôn đầy phù chú kì lạ.

"Thất phong chủ quá khen rồi, có nhưng đệ tử tài ba của các phong khác ở đây, Tiểu Khiết nhà ta có leo lên được vị trí trước thập hay không còn là một điều chưa chắc chắn đâu." Đông Phượng phong chủ, đạo hiệu Nguyệt Oa, biệt danh trong môn gọi là Nguyệt lão. Là một tiên tử cực kì xinh đẹp, am hiểu vũ khúc và là một nguyên âm sư tài giỏi khắp tu chân giới.

Nguyệt phong chủ có biệt danh Nguyệt lão phải kể đến chuyện đệ tử nào nàng thu cũng là dung mạo bạo biểu, đều là đối tượng muốn kết giao của toàn môn phái.

______________________________________

Góc tác giả:

TieuThanh: Ta tuần này đã quay lại đây.

Có ai hứng thú với điều hệ thống định nói không?

Ta sẽ không nói ra đâu, mọi người tự đoán đi. Đương nhiên là cũng sẽ không gợi ý nha, dù sao rành rành ra đấy mà.

Ok, thời hạn là lần đăng chương vào cuối tuần sau nha. Nếu một trong những độc giả đoán đúng, còn giải thích rõ ràng. Tác giả sẽ thêm chương!

Hảo lơ, hôm nay tác giả có nhắn tin với chị họ. Mấy phút nhắn tin mới biết bà chị là một chuyên gia thả thính. Bị mấy người tỏ tình, đến nỗi phải thoát nick trốn.

Ta thử gợi ý kết hợp mấy người kia thành một đôi. Nói đùa thế nhưng bả nghiêm túc suy nghĩ thật. Cảm thấy hoang mang ghê, tự dưng thấy lo lắng cho quyết định của bản thân.

Hảo, chương mới đã đăng, đại gia hảo ngoạn a. ^^