Chương 53

Nằm dưới nền đất lạnh không biết qua bao lâu. Hàn Phong nén đau trong cơ thể bò dậy, cố chống đỡ trở về thư phòng. Viết một phong thư kể tình hình đại khái cho Mẫu hậu, đem tất cả những kế hoạch cần thực hiện dán vào một phong thư mật. Thu thập một chút đưa cho Tiểu An sáng mai gửi đến Phụ hoàng mẫu hậu.

Hàn Phong nhớ rõ hôm trước có nói trong thư với Uyển Nhi mọi thứ đã xong. Nhắn nàng tập hợp thủ hạ đến Phong Uyển lâu để tiến hành khai trương. Phần giao dịch vận chuyển quân lương kia sẽ giao cho Cửu đệ toàn quyền xử lý. Vẫn chưa thấy Uyển Nhi hồi đáp.

Trong thư có nói một ít sự tình với mẫu hậu, rằng Hàn Phong sẽ ra ngoài một thời gian. Khuyên người không cần lo lắng.

Ở lại bên cạnh an ủi Như Nguyệt không là biện pháp tốt. Đến cái tình nghĩa nhỏ xíu một chút nàng còn không cho ta, cư nhiên đã thương ta như vậy. Nếu ta không có nội lực hộ thân không phải bây giờ ta chuẩn bị nằm trong quan tài rồi sao? Tự nghĩ mà thấy đau đau lòng. Mang ba lô ngày xưa ra, lại nhét một ít y phục thường dùng, một xấp ngân phiếu. Đi ra ngoài tiền tài là quan trọng a.

Bên ngoài trời sấm chớp liên hồi, chợt ầm ầm những tiếng vang lớn, kéo theo là những hạt mưa nặng chĩu thi nhau rớt xuống mái nhà. Một đêm thật dài, thật dài. Ngồi một chút ở trên giường vận khí lưu thông máu. Vì hiện trạng này đang khó thở đi.

Đồng hồ hiện đại điểm 3 giờ sáng. Vẫn không chớp mắt được. Mưa lớn thế này, haiz. Làm sao mà đi. Nhìn bên kia Tiểu An đang ngủ gà ngủ gật. Hàn Phong gọi khẽ, căn dặn một chút những điều cần làm rồi cho Tiểu An lui về nghỉ.

Hàn PHong và Như Nguyệt cách nhau một ngăn vách đi. Nhưng cũng không qua xem nàng ổn không. Hiện tại mà nói, người bị đã thương sắp chết đi là Hàn Phong, còn không thấy nàng ta lo lắng. Đợi! cuối cùng đồng hồ điểm canh 4. Vác ba lô lên, rón rén mở cửa phòng. Bên ngoài một bóng người làm Hàn PHong giật cả mình, định vung tay đánh. Thì ra là Tiểu An, một thân y phục sạch sẽ, lưng mang tai nải.

Hàn Phong lắc đầu thở dài, Tên Tiểu Tử này vẫn là muốn theo ta.

"Sao không đi nghỉ?"

"Tiểu An theo hầu Thái tử gia"

"Đã chuẩn bị ngựa?"

"Mọi thứ đã xong thưa Thái tử"

Hai người một trước một sau rời khỏi Hoàng cung, bên ngoài thành buổi sáng sau cơn mưa thật nhộn nhịp. Hàn Phong nghĩ nghĩ thật hài lòng. Nếu có Tiểu An đi cùng, phân phó hắn làm việc nhưng mình lại không tiện xuất hiện. Thật là hảo.

Một đường phi ngựa, ước khoảng 1 giờ ngồi xe đã đến Trang Viên gần Phong Uyển lâu. Trước đây Hàn Phong lệnh Tiểu An tìm một vài thị nữ và gia đinh dọn dẹp, chăm sóc, quét tước nơi ở. Là một quyết định sáng suốt.

Đưa ngựa cho gia đinh chăm sóc. Hàn Phong vào xem qua một chút Phòng mình. Nơi đây Hàn Phong cho xây Phòng ngủ và thư phòng của mình là một để tiện làm việc. Tuy nhiên trước giường ngủ là một bức bình phong nếu có người vào cũng chỉ có thể nhìn thấy trên bức bình phong hoa văn thật nhẹ nhàng tao nhã kia. Chứ không thể nhìn xuyên phía sau là gì. Xem ra cũng thật hài lòng.

Hỏi thăm một tên gia đinh trong phủ, không có một vị cô nương nào đến tìm. Trước kia trong thư Hàn Phong đã đề cập với Uyển Nhi địa chỉ. Và đặc biệt căn dặn hạ nhân nếu có cô nương tên Uyển Nhi đến tìm thì lập tức mời vào. Vì cô ấy mới chính là chủ nhân Trang viên này.

Bước vào phòng, quăn ba lô lên giường. Rất mệt mỏi mà nằm ngủ hình chữ đại lúc nào không hay. Thẳng một giấc đến giờ ngọ. Cũng không có ý tứ tỉnh lại. Nhưng mà cảm giác khó thở truyền đến. Nếu không lập tức tỉnh lại thì thật nguy hiểm đi.

Bỏ lại tất cả sự lười biếng ở phía sau, cố gắng mở mắt ra. Chỉ thấy trước mắt là gương mặt Tiểu nương tử ngày đêm mong nhớ. Nàng mang tiếu ý. Mà bên đây Hàn Phong bắt lấy tay nàng, kéo thẳng vào lòng, Uyển Nhi không kịp phòng bị nên ngã nhào vào lòng tên gia hỏa trước mặt này.

"Nằm yên a, để ta ôm nàng một chút"

Biết người trong lòng cũng không chán ghét mình, chiếc mũi tham lam hôn lên mái tóc đen, dài mượt lại thơm nhẹ của nàng. Miệng không khỏi thì thầm "Nàng thật thơm"

Người trong lòng nghe được lời này đang muốn đẩy Hàn Phong ra, nào có được cơ hội mà Hàn Phong lại bỏ qua. Xoay người đem Uyển Nhi đặt xuống giường. Gương mặt tiểu nhân cười đê tiện nói nói "Là Tiểu nương tử nhìn trộm ta ngủ đi?"

"Không nghĩ đường đường là Thái tử Nam Triều lại ngủ xấu như vậy".

Không đợi Uyển Nhi nói thêm, Hàn Phong lắp đầy miệng Uyển Nhi bằng một nụ hôn bất ngờ. Ánh mắt đối phương đang trừng Hàn Phong lại ôn nhu nhắm khẽ, Hàn Phong biết là được sự đồng ý của nàng. Vẫn rất nhẹ nhàng ôn nhu hôn từng chút từng chút, tham lam mυ"ŧ lấy chiếc lưỡi đang dây dưa kia, một chút mật ngọt kia như là thượng đế ban tặng.

Đôi tay Hàn Phong vẫn là nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, lại đến đôi vai xanh gầy mỏng. Tay chuẩn bị lướt xuống ngọn núi đồi trông hùng vĩ thì tiếng đập cửa dồn dập làm cả hai bừng tỉnh. Uyển Nhi phản ứng đầu tiên là đẩy Hàn Phong ngã ra giường, vội vã chỉnh lại đầu tóc và y phục đang lộn xộn. Hàn Phong có chút đau ôm lấy ngực trái, giộng khá bực "Có chuyện gì?"

"Là Tiểu An, Công tử ngủ đã lâu cần dậy dùng bữa"

"Ta đã biết"

Khi xuất cung, Hàn Phong đặc biệt căn dặn không cho phép gọi mình là Thái tử. Vì vậy Tiểu An chỉ có thể gọi là Công tử.

Một lúc sau Uyển Nhi cảm nhận không đúng, nên quay lại hỏi Hàn Phong với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Ta làm Thái tử đau?"

"Nào có, ta lừa nàng thôi"

Nhìn sắc mặt Hàn Phong lúc trắng lúc xanh, mồ hôi rơi ướt cả trán. Kéo lấy cánh tay Hàn Phong, bắt mạch. Không khỏi một trận hốt hoảng nhìn chầm chầm Hàn Phong.

-----

Bên kia Đông Cung

Một trận trầm mặt. Từ hôm qua đến giờ Quận chúa cũng không rời khỏi phòng, ai cũng không gặp. Không ăn, không uống. Đôi mắt ướt đẫm nhìn về xa xăm. Vẫn cứ nghĩ yêu một người, được bên một người mà nàng yêu, cả đời này cầu gì hơn. Sau đó vì điều gì người nàng yêu lại xa cách nàng? nàng vẫn không hiểu? Đêm tân hôn lại bỏ lại nàng bơ vơ. để nàng phải uất ức một hồi lâu.

Xâu chuỗi lại tất cả những sự kiện xảy ra. Nàng đã thông. Thái tử là nữ nhân. Là sự thật, không thể chối cãi. vì sao người nàng yêu lại lừa gạt nàng.? Bỗng dưng lại nhớ cái người vừa xa lạ vừa thân thiết. Luôn luôn muốn làm khó nàng, nhưng cuối cùng lại bị nàng chỉnh cho một trận. Khóe môi bất giác tạo nên một độ cong nhất định.

Ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo của Tiểu Mai, rằng Hoàng hậu nương nương đến. Như Nguyệt chưa kịp chuẩn bị để hành lễ, mặt mày còn lắm lem nước mắt. Hoàng hậu đã cho tất cả cung nữ lui. Chỉ còn lại hai người.

"Nguyệt Nhi tham kiến mẫu hậu"

Gương mặt hiền từ của Hoàng hậu thoáng vẻ u buồn, ưu nhã kể lại chuyện của Hàn Phong, rồi nắm hai tay Như Nguyệt "Tất cả là lỗi của ta cùng Phụ hoàng con, Tĩnh nhi không hề quyết định được. Trước lúc ban hôn, Tĩnh nhi nhất quyết không đồng ý lấy con vì biết mối quan hệ giữa con và Tâm Nhi. Càng không muốn làm lỡ một đời của con"

"Xin mẫu hậu hiểu. Giữa Nguyệt nhi và Nhị Hoàng tử đã là quá khứ. chỉ là tình cảm mến nhau lúc nhỏ. Bây giờ đã không còn nữa"

Nước mắt lại chảy ra. Không tự chủ khóc òa lên, từng lời nói không liền mạch, "Hức hức...Là Nguyệt Nhi không...không hiểu đại cuộc...Nguyệt Nhi ....hức hức"

"Ta và phụ hoàng con sẽ trả lại tự do cho con. Hy vọng con có thể nghĩ cho Nam Triều chúng ta".

"Mẫu hậu yên tâm". Nguyệt nhi giờ này đã ngưng khóc. Ấm ức trong lòng cũng không còn như ban đầu.

"Hiện tại Tĩnh nhi mang theo Tiểu An rời cung, không rõ đi nơi nào. Chỉ để lại phong thư xin lỗi và kế hoạch an bài giải quyết chuyện triều chính cùng quân lương nơi tiền tuyến".

Chính nàng, chính nàng là người đả thương Hàn Phong, giờ này hắn ta lại chạy đi đâu. Một chưởng kia là dùng hết lực để đánh. Rõ ràng sống chết không rõ. Nàng bỏ mặc hắn, bỏ hắn một mình nằm dưới đất kia........

--------

Hừ Hừ....

Chúc mọi người buổi tối hảo. Mở link nhạc nghe một chút. Ta thấy ca từ khá hay nên share mọi người tham khảo.