Chương 54

"Nói a, sao lại im lặng?"

Uyển Nhi không khỏi một trận lo lắng, âm lượng nói chuyện cũng có phần hối hả và lớn tiếng. Hàn Phong vẫn là đang suy nghĩ tìm một cái cớ thật hoàn mỹ. Không nghĩ trước mặt tối sầm lại. Chỉ nghe bên tai thoang thoảng tiếng gọi của Uyển Nhi.

"Hàn Phong, Hàn Phong chàng mau tỉnh lại". Kèm theo là tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần đến khi mọi thứ chìm vào bóng tối. Im lặng đến đáng sợ.

Ôm Hàn Phong trong lòng, một chút lo lắng sợ hãi dấy lên. Đỡ Hàn Phong ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường, vận khí truyền đến sau lưng. Cảm giác chừng nữa canh giờ sau mới thu hồi tay, đỡ Hàn Phong nằm xuống giường. Đắp chăn ngay ngắn. Nhìn gương mặt anh soái kia Uyển Nhi vừa giận vừa thương.

Rời khỏi phòng, nói với Tiểu An một chút tình hình của Hàn Phong. Dặn phải giữ bí mật. Lại rời khỏi Trang viên đến tiệm thuốc mua một ít thuốc bổ huyết. Tiện đường đến Tưởu lâu Hàn Phong cho xây dựng trước đó, hiện giờ có lẽ các tỉ muội đang vui vẻ chọn phòng ngủ. Nàng và các tỉ muội phải cảm tạ Hàn Phong rất nhiều, giờ đây mọi người có một nương thân cố định. Tư vậy của nàng thật hạnh phúc biết chừng nào. Đáng tiếc cái tên gia hỏa kia vẫn cứ làm nàng lo lắng. nàng đã nén nhớ thương đến giờ mới dám gặp lại mà hắn cư nhiên bỏ nàng một mình, nằm ngủ trên giường kia. Không khỏi một trận hờn dỗi giống tiểu hài tử.

Nằm bên phải con đường lớn hướng từ phía Trang viên đi lại là một tửu lâu lớn 3 tầng. Rất dài và rộng. Trên bảng kia khắc văn tự thật lạ nhưng không vẫn có thể đọc ra 3 chữ to "Phong Uyển Lâu". Thầm biết ý nghĩa ba chữ trên, lòng mang theo ấm áp.

"Cung chủ đến rồi".

Người lên tiếng gọi là Hồng Châu. Một nữ nhân trông khoảng 28-30 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn. Chỉ là một tiếng gọi, lát sau như là lệnh triệu tập đệ tử của Lãnh Nguyệt cung. Mọi người buông tất cả mọi việc xuống tập hợp trước mặt Uyển Nhi mà hành lễ "Tham kiến Cung chủ".

"Bây giờ không còn ở Lãnh Nguyệt Cung. Đừng quá câu nệ"

Hồng Châu che khăn cười khẽ "Các tỉ muội ở đây phải đa tạ phu quân của Uyển Nhi. Nhờ phúc Uyển Nhi mà chúng ta tìm được một chỗ cư ngụ á"

Biết Hông Châu cùng các tỉ muội là đang cười nàng, không khỏi đỏ mặt. Lạnh giọng nói "Thời gian này ta không ở đây, mọi việc giao cho Hồng Châu tỉ xử lí. Phải nhớ công việc làm ăn trung thực là trên hết".

"Hàn phu nhân yên tâm, Chiếu theo chỉ dẫn của người kia tỉ muội đã lên đường vận chuyển hàng. Tỉ đây tin rằng một thời gian nữa chiến tranh sẽ kết thúc"

Đến giờ vẫn là im lặng nghe lời trêu chọc của Hồng Châu, lâu dần cũng thành quen, lười phản ứng lại "Nếu có việc cần thông báo, cứ đến Trang viên phía trước tìm ta"

Tuy là không còn ở Lãnh nguyệt cung nhưng mọi người vẫn xem Uyển Nhi là người lãnh đạo. Mọi việc cần bẩm báo và thông qua nàng. Trao đổi một chút rất nhanh trở về. Ở nhà còn một người đang đợi nàng.

Về đến Uyển Nhi đầu tiên là vào phòng xem Hàn Phong. Vẫn chưa có dấu hiệu tĩnh lại, nàng liền tất bật xuống bếp nấu thuốc. Nhà bếp rất khang trang. Bếp lò do Hàn Phong thiết kế nên rất dễ bắt lửa, không quá vất vả để mồi lửa. Nấu thuốc cũng không tính là nhanh, nhưng mất cả canh giờ. 5 chén nước sắt thành 1 chén. Với người không đặt chân vào nhà Bếp như Uyển Nhi thì thật là không tin nổi.

Mắt thấy thuốc sôi ào ào, sắp đẩy cả nắp nồi ra. Quên cả nóng. Tay phải Uyển Nhi vươn ra giở nắp lên không ngờ vừa chạm vào nắp nồi rớt trở lại vị trí cũ. Nước mắt trực trào ra, hít một ngụm khí lạnh. Tay nàng truyền đến một cảm giác đau đớn khó tả. Nàng là bị bỏng đi.

Chưa khỏi bàng hoàng vị bị đau, lại phải giật mình vì tiếng la của người nào đó.

"Đưa tay nàng đây".

Hàn Phong phóng thẳng tới, đoạt lấy bàn tay trắng nỏn mềm mại của Uyển Nhi. 5 đầu ngón tay đỏ ửng, sắp nổi bọng nước rồi. Tay nàng mềm mại không vì quanh năm cầm kiếm mà chai sạn. Miệng dùng hết sức lực mà thổi thổi. Cũng không nhìn đến ánh mắt ngạc nhiên của Uyển Nhi.

"Thái tử là tỉnh lúc nào?"

Không có trả lời Uyển Nhi mà ra sức thổi thổi. Hàn Phong hôn mê trên giường rất lâu, cả ngày rồi, hiện giờ đã sắp tối bụng có chút đói. Tỉnh lại không thấy người, hỏi gia nhân chỉ nghe Uyển Nhi ở dưới bếp. Một bụng tức giận xông đến nhà bếp chỉ thấy người kia ôm bàn tay nước mắt sắp rơi xuống.

"Còn đau không?". Mặt không cảm xúc hỏi.

"Có một chút". Bĩu môi nói nhỏ. A. Uyển Nhi là đang làm nũng mình sao? Lúc này ngâng lên thấy gương mặt kia không khỏi muốn phạm tội nhưng giờ phút này cũng không dám làm càn.

"Nàng ở đây làm gì?"

"Cảm thấy đói nên nấu một chút đồ ăn?"

Hàn Phong hết nói nữ nhân này rồi, thuốc kia rõ ràng còn đang sôi sùng sục. Cư nhiên lại nói dối.

"Vậy nàng nấu được gì rồi? Để tay bị bỏng thế này. có biết ta đau lòng không?"

Nói xong lôi kéo Uyển Nhi rời nhà bếp, không quên dặn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Uyển Nhi lại còn thừa cơ hội dặn dò chén thuốc của nàng. Lớn như này rồi nàng lần đầu tiên phải lo lắng cho người khác như vậy. Vào phòng đóng cửa, đến bên giường. Vẫn là Uyển Nhi lên tiếng trước.

"Thấy trong người thế nào?"

"Tốt vô cùng"

"Là Thái tử đắc tội ai?"

Biết Hàn Phong sẽ tìm cớ thoái thác câu trả lời, vậy nên dừng một chút Uyển Nhi lại uy hϊếp.

"Không được phép không trả lời không có"

Hôn mê đi. Uyển nhi nàng thật đáng yêu. Dự định không gạt Uyển Nhi chuyện gì nên đem sự tình tất cả kể một lượt. Uyển nhi nghe xong, không nói gì. Hàn Phong cũng không nhìn ra cảm xúc của nàng, một lúc sau nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Thái tử dự định khi nào trở về?"

Thái độ này không giống như câu hỏi han bình thường đi. Sao Hàn Phong lại cảm giác như mình trả lời sao cũng không đúng. Một lúc sao đấu tranh suy nghĩ thì cho ra đáp án.

"Ở đây một thời gian phải trở về, còn nhiều việc cần xử li"

"Thái tử còn muốn trở về? Giao tính mạng mình cho vị Quận chúa kia?"

"Đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thật như Uyển Nhi. Ta cũng không trách Như Nguyệt. Chuyện này bỏ qua đi"

"Thái tử là muốn nói Uyển Nhi lòng dạ hẹp hòi?"

Trả lời như thế nào đều không đúng. Biết trước không trả lời còn hơn. Mà nữ nhân trước mắt này, ngay cả khi làm khó mình cũng đáng yêu như vậy.

"Làm gì có a. Uyển Nhi là nữ nhân lòng dạ rộng lượng nhất ta thường gặp".

Lần này Uyển Nhi không có ngại ngùng khi Hàn PHong chọc ghẹo, mà nhẹ nhàng ngã vào lòng, hai tai ôm lấy thắt lưng Hàn Phong thì thào.

"Quận chúa không cần chàng, nhưng ta cần chàng".

Tim Hàn Phong đập nhanh dường như không thở được nữa. Là Uyển Nhi, là nàng nói sao? Chính là người trong lòng đang nói cần ta. Hàn phong gắt gao ôm chặt Uyển Nhi. Dường như cả hai cảm thấy cái ôm ấm áp kia là không đủ, Hàn Phong cuối đầu, hôn lên mái tóc, thẳng đến cái trán trơn tráng kia. Không gian nơi đây chỉ tồn tại hai người.

------

Giáng sinh ấm áp nhé các Tiểu bạn hữu.