Chương 55

Đông Cung ----

Ngoài mái đình, nới có hồ sen với hoa sen hồng cả một hồ nước, cá bơi tung tăng vui vẻ như không bị tâm trạng đang bực bội của Quận chúa ảnh hưởng. Quận chúa ngồi trên bàn, vừa họa tranh vừa nghĩ nghĩ. Trông nàng có vẻ tiều tụy hơn. Bên cạnh Tiểu Mai vừa mài mực vừa trầm trồ khen "Thái tử phi là họa Thái tử đi. Trông rất giống".

Quận chúa chỉ gật đầu cười nhẹ, gió thổi tóc nàng bay, những cánh hoa lê trắng rơi nhẹ nhàng xuống gương mặt người được họa, vừa phong tình, vừa ôn nhu. Quận chúa buông bút trong tay, nhìn về phía hoa lê đang rơi đầy xuống đất, vô thức mà hỏi.

"Thái tử đã bao lâu chưa trở về?"

"Từ hôm đó đến nay đã qua 7 ngày Thái tử chưa hồi cung thưa Thái tử phi"

"Em có nhờ A Phúc tra hỏi một chút tình hình ngoài thành, biết được có một Tưởu lâu tên " Phong Uyển lâu" vừa mới mở, quy mô không nhỏ hơn so với Phong Nguyệt lâu. Tiểu Mai vừa kể vừa dùng tay minh họa quy mô to lớn của Phong Uyển Lâu mà không để ý Thái tử phi nhà nàng tay đang nắm chặt thành quyền nghiến răng ra lệnh.

"Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn xuất cung"

Bên trong đình kia, một thân ảnh với y phục màu trắng, tóc bới lên một phần, một phần đuôi tóc dài mượt thả phía sau. Nhìn đến nghiêng nước nghiêng thành.

Tiểu Mai cho người chuẩn bị xe ngựa, hai người lập tức xuất phát. Ngồi trên xe ngựa Quận chúa là tâm tình không tốt. Thái tử ngay cả tên tưởu lâu cũng nói ra rõ ràng tâm ý như vậy, Thái tử người xem nàng là ai? Cư nhiên dám chạy ra ngoài cả tuần chưa về. Lần này nàng quyết không tha thứ. Gương mặt biến đổi lúc trắng lúc xanh làm Tiểu Mai bên cạnh rất hoảng sợ a.

Chịu đựng không khí quái dị này một lúc, đã nghe phu xe dừng ngựa.

"Thưa phu nhân đã đến Phong Uyển lâu"

Quận chúa vén màn bước xuống chỉ thấy trước mắt là một tưởu lâu thật hoành tráng. Kiến trúc xây dựng có nét khác biệt so với kiến trúc ở đây nhưng vẫn giữ được nét uy nghi, không kém phần tráng lệ. Bước đến phía trước có một nữ nhân trông dễ nhìn chào hỏi, mời khách vào. Nữ nhân này thấy Quận chúa nhìn chầm chầm vào bảng hiệu liền vui vẻ giải thích.

"Khách quan có con mắt thật tinh tường. Chữ khắc trên bảng kia là do phu quân của lão bản Phong Uyển lâu tự tay đề bút"

Máu xông thẳng lên tới não rồi, ai nói Quận chúa nàng không biết ghen. Đều là nữ nhân, con ghen luôn ở trong người a. Nàng đang vô cùng bực bội nhưng Tiểu Mai đứng một bên thì vô cùng thích thú với cách trang trí, bày biện và đặc biệt là cách phục vụ của tiểu nhị Phong Uyển lâu.

Thấy khách quan đứng bên ngoài hồi lâu, nữ nhân lại lên tiếng "Hay là mời quý khách vào trong nếm thử một ít món đặc trưng của quá. Hôm nay tửu quán đặc biệt khuyến mãi giảm 20%"

"Không cần"

Khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày, nàng quay lưng rời khỏi nơi làm nàng bực tức.

"Phu nhân chúng ta đi đâu a?"

"Bắt gian"

Tiểu Mai vẫn là chưa hiểu gì, há miệng trợn mắt mơ hồ theo sau Quận chúa. Lúc sau thấy Quận chúa ghé lại một Trang viên, bên ngoài có người gác cổng, chừng khoảng 30 tuổi, trong thật nhã nhặn.

"Không biết vị cô nương này là đến tìm ai?"

"Xin hỏi chủ nhân của nơi đây là ai?"

"Chủ nhân nơi đây là Uyển Nhi cô nương"

"Phiền ngươi báo lại có bạn hữu đã lâu không gặp"

"Vậy làm phiền cô nương chờ một chút"

Đáp lễ xong gia đinh này xoay người đi vào trong. Vẫn là đang đọc sách nghe gia đinh báo lại có vị bằng hữu cần tìm gặp. Nàng vẫn là rất ngạc nhiên, trong giang hồ nàng hầu như không có bằng hữu, vậy người này là ai? Vẫn là rất tò mò đi. Nên vẫn cho mời vị khách kia vào.

Quận chúa bước vào đầu tiên là quá ngỡ ngàng với cách bày trí bên trong. Hai lối đi lót đá nhỏ tạo cảm giác rất êm chân. Phía trước sân trồng hai cây cổ thụ lớn che bóng mát hết sân, bên dưới là bộ bàn ghế đá. trên cây cổ thụ có treo một cái xích đu. Không nghĩ Thái tử lại tốn công sức vào Trang viên này như vậy.

Lối đi bên trong dẫn đến sau đình viện trải đầy các loại hoa, bên tay phải là hồ nước trong xanh, Liễu trồng nối tiếp nhau, những cành liễu đua nhau rũ xuống nước. Trên hồ những hoa sen đã chen chút nhau đua nỡ. Hương hoa tự nhiên hòa vào không khí thật làm con người ta dễ chịu, hòa ái như vậy. Ở Đông cung vẫn chưa thấy Thái tử chăm chút đến bước này đi. Quận chúa không khỏi một trận chua xót.

Phía xa xa nhìn thấy một nữ tử trong bộ y phục màu trắng mỏng, tay cầm sách thật chuyên chú đọc. Vẻ đẹp này có thể so với khói lửa nhân gian thật bất đồng. Quận chúa đến gần, không khỏi một trận ghen tị.

"Không nghĩ Đường cung chủ mặc y phục này lại mê người như vậy?"

Nghe tiếng nói Uyển Nhi ngẩn đầu nhìn, có hơi kinh hỉ nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên với ý cười chào khách.

"Thái tử phi quá khen rồi. Uyển Nhi vẫn là không bằng Thái tử phi người đây"

Nhìn thẳng vào Uyển Nhi không chút ngần ngại, giọng nói có chút tức giận.

"Đường cung chủ còn biết bổn cung là Thái tử phi?"

Uyển Nhi rất hiểu lễ nghĩa đi. Nàng nhìn ta, ta nhìn lại (tưởng tượng mà ta rất muốn cười Haha.....) Nhẹ nhàng từ tốn đáp lời.

"Đại hôn của Thái tử và Thái tử phi vang động khắp kinh thành. Uyển Nhi đương nhiên là biết rõ"

"Vẫn biết bổn cung là Thái tử phi, bổn cung vẫn là chưa thấy Đường cung chủ hành lễ"

Uyển Nhi chưa nghĩ đến việc này, từ đầu đến giờ bận đối phó với Quận chúa. Đoán rằng là vì chuyện Thái tử không hồi cung mà đến đây. Đang do dự thì một âm thanh làm nàng, Quận chúa và Tiểu Mai cùng ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh kia.

"Tiểu nương tử... tiểu nương tử...Nàng xem ta viết có đẹp không a"

Một đường từ thư phòng mang tờ giấy luyện chữ chạy đến đây, nghĩ là được Uyển Nhi khen thì thưởng cho mình một chút tiện nghi. Không nghĩ chạy đến đây lại lâm vào tình cảnh khó xử này. Người kia không phải Quận chúa đã rất lâu rồi không gặp sao? Nàng sao lại xuất hiện ở đây? Là đến tìm Uyển Nhi hay là tìm mình? Trong lòng rối bời.

"Thái tử là không mong bổn cung xuất hiện?"

"Quận chúa sao lại đến đây?"

"Nếu không đến đây thì làm sao biết được bên ngoài Thái tử có thêm một tiểu nương tử"

Đây là tình huống gì đây? Hàn Phong còn đang á khẩu, đứng như trời chồng không biết trả lời thế nào. Uyển Nhi đã lên tiếng cứu nguy.

"Nếu không ra ngoài chẳng lẽ ở lại bên cạnh Thái tử phi người đây một chưởng đánh chết?"

Lúc này cả bốn người đều im lặng, Quận chúa ra hiệu cho Tiểu Mai lui ra. Trong đình còn lại ba người. Một người rất là soái. Và hai người là mỹ nữ. Cảnh đẹp mà người cũng đẹp.

-----------

Các tiểu bằng hữu ơi! Chiến tranh là sắp xảy ra. Có muốn trốn không?