Chương 56

Hàn Phong nhận thấy Tiểu Mai cơ hồ là mai mắn, được cho lui giải thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt khó xử này. Cầm tờ giấy trong tay lúc này không khỏi thấy dư thừa, vội giấu ra sau lưng hai tay vò nát. Đây là sao a? Ta làm gì mà căng thẳng vậy. Ta hoàn toàn không có làm sai. Vậy nên suy nghĩ một chút liền hắn giọng.

"Khụ...khụ...Ta là đang luyện chữ. Để viết hưu thư cho nàng. Nếu là cần gấp như vậy tự tay nàng viết, ta sẽ ký tên"

"Nếu là hưu, thì phải là bổn cung hưu Thái tử, không tới lượt Thái tử người hưu bổn cung"

Ơ, muốn mở miệng phản bác nhưng rất lười đi. Hàn Phong ta không chấp nhất nữ nhân.

"Việc Thái tử có thêm một nương tử, Thái tử phi người không quản đi?"

Đứng một bên vẫn là không lên tiếng, lại phát biểu một câu rất kinh người đi. Uyển Nhi ánh mắt kiên nghị không giống như nói đùa. Mà Hàn Phong thì mở thật to mắt ra nhìn người trước mặt, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói "Uyển Nhi nàng nói gì a? có phải đồng ý lấy ta không? Nàng nói một lần nữa đi"

Không ai để ý đến Hàn Phong. Vì hai nữ nhân đang bận đấu nhau bằng ánh mắt.

Ánh mắt Quận chúa "Đường cung chủ là đang đùa?"

Ánh mắt Uyển Nhi "Ta là chưa từng đùa giỡn chuyện này?"

Trừng nhau đã lâu, rốt cuộc Quận chúa là người mở miệng trước "Hoang đường"

"Sao lại là hoang đường? Ta và Thái tử tình đầu ý hợp, đến với nhau là việc hợp tự nhiên đi. Quận chúa người vì thân phận mà không cần Thái tử. Nhưng Uyển Nhi ta cần"

"Đó không phải chuyện Đường cung chủ muốn là được"

Nhìn hai nữ nhân kia người hỏi người đáp. Không biết đến khi nào mới xong. Hàn Phong biết rằng cần phải dời lực chú ý của họ sang chuyện khác.

"Quận chúa, Uyển Nhi. Có chuyện thì vào phòng nói, ở đây gió lớn"

"Im miệng!!!". Chính là hai người đồng miệng một lời. Hàn Phong cảm thấy uất ức. Hai người này khi nào thì đứng về một phía như vậy? Ta chỉ là muốn khuyên ngăn thôi không được sao?

Hai nữ nhân này bình thường rất ít nói, hôm nay lại có thể vì một vấn đề nhỏ mà nói nhiều thế này. Hàn Phong ta mở mang tầm mắt. Nghĩ nghĩ, thấy bản thân mình không thể vô dụng mà đứng yên ở đây. Phải triệt đệ giải quyết tình hình. Bước đến bên cạnh Uyển Nhi.

"Quận chúa người trở về đi. Đừng nháo nữa?"

"Thái tử là đang đuổi bổn cung?"

Quận chúa muốn nhã nhặn cũng không được rồi, nàng cảm thấy hiện giờ nàng như một người vợ đáng thương, đi bắt gian tại trận mà còn bị đối phương đả kích như vậy. Không khỏi thở hổn hển.

Vẫn là Uyển Nhi lên tiếng khuyên ngăn.

"Thái tử trở về trước, hảo hảo dưỡng thương. Ngày khác lại đến đây"

Hàn Phong nghe Uyển Nhi nói, lại nhìn bên kia. Từ lúc nào Quận chúa đã đưa lưng về phía hai người. Nhìn dáng vẻ như đang ngắm cảnh. Nhưng Quận chúa là ai? Là một nữ nhân thích chiếm hữu đi, tai đang tập trung lắng đoạn đối thoại của hai người kia.

"Vẫn là Uyển Nhi thật hiểu chuyện"

Nam Cung Tĩnh! 3 chữ này ghít gao trong lòng Quận chúa. Hắn dám nói Đường Uyển Nhi hiểu chuyện, Bổn cung không hiểu chuyện sao? Chưa ngui cơn giận trong lòng, bên kia Uyển Nhi giọng nói ngọt ngào.

"Ngoan. Ta đợi"

"Đủ rồi. Hai người chàng chàng thϊếp thϊếp...không coi ai ra gì"

Lặp tức xoay người bước khỏi mái đình, bỏ lại Hàn Phong và Uyển Nhi còn ngẩng ngơ. Lại nghe.

"Ta đếm đến 10, Thái tử cần xuất hiện trước cổng. Nếu không tự biết hậu quả"

Khóc a, Thái tử là cái gì? Là thê nô chứ cái gì. Tạm biệt Uyển Nhi bằng một cái ôm vội vã, nhanh chóng mang ba lô rời khỏi.

------

Khôn Ninh cung

"Tên gia hỏa này, con trốn đi biệt tích có biết ta và phụ hoàng con lo lắng?"

Hoàng hậu ngồi bên cạnh cằn nhằn, tay không ngừng lột nho cho vào miệng Hàn Phong. Hàn Phong miệng ăn nho vừa nhai vừa nói.

"Không phải bây giờ Tĩnh Nhi đã về rồi sao? Mẫu hậu là quá lo lắng"

"Nguyệt Nhi đối với con là thế nào?". Hoàng hậu rất tò mò mối quan hệ giữa hai người.

"Không thế nào. Nàng là nàng. Tĩnh Nhi là Tĩnh nhi"

"Nguyệt Nhi đã cho con một cái thang leo xuống, con còn cố chấp"

"Mẫu hậu nói xem Tĩnh nhi phải làm sao? Lần trước Quận chúa tức giận đã tặng Tĩnh nhi một chưởng chí mạng. Tĩnh nhi thật không dám đến gần Quận chúa"

"Hưu thư là không thể viết. Danh tiếng hoàng tộc để đâu chứ. Sau này Nguyệt Nhi phải làm sao?"

"Tĩnh Nhi muốn lập phi"

"Tĩnh Nhi nói cái gì? lập lại lần nữa?"

"Tĩnh nhi là muốn cưới thêm thê tử".

Hàn Phong vẻ mặt xin xỏ, bước đến phía sau đấm bóp vai cho Hoàng hậu nương nương. Với kinh nghiệm xoa bóp của mình Hàn Phong hoàn toàn tự tin. Trước đây vẫn là xoa bóp cho ông nội chủ tịch dần quen tay.

"Nói xem cô nương nhà ai được Thái tử con để ý?"

"Người này mẫu hậu cũng biết. hừ hừ"

Trong lòng Hoàng hậu biết người này là Uyển Nhi. Khả nghĩ chỉ là tình cảm nhất thời nhưng không ngờ tên tiểu tử lại đòi cưới nàng làm thứ phi.

"Uyển Nhi đồng ý sao?"

"Dạ. Mẫu hậu tìm cách giúp Tĩnh nhi đi"

"Con sẽ không hối hận?"

"Tĩnh nhi sẽ không hối hận"

Hiểu con không ai bằng mẹ. Hoàng hậu cơ hồ biết tình cách của Quận chúa, cũng phần nào hiểu rõ tính cách của Uyển Nhi. Vậy nên con đường phía trước có chông gai hay bằng phẳng là do con quyết định. Người làm mẫu thân như ta chỉ có thể giúp con nhiêu đấy thôi.

-----------

Đêm qua ta ngủ quên đến sáng. Thất hẹn với các tiểu bạn hữu.

Thật xin lỗi.