Chương 83

Nữa tháng trôi qua...

Cơ thể Hàn Phong đã khá hơn. Ngày hôm nay cơ bản có thể tự đi lại được nhưng Quận chúa không cho phép vận động nhiều. Hàn Phong đã nghe Tiểu An bẩm báo thời gian qua đều là Hoàng hậu nhϊếp chính. Có thể giải quyết những tên đại thần kia thật cực khổ cho nàng. Hiện tại cả hai đã thay đổi cách xưng hô, Hàn Phong có chút ngượng nghịu.

"Hoàng hậu, ta đã khỏe rồi. Nàng không cho ta đi lại nhiều ta sẽ béo thành thê nào chứ?"

"Hoàng thượng gầy như vậy, muốn béo cũng khó a"

"Nàng đến kể một chút cho ta biết những chuyện đã xảy ra trong thời gian ta đi vắng".

Quận chúa theo lời Hàn Phong đến ngồi bên cạnh Hàn Phong. Quận chúa giọng nói rất nhẹ nhàng:

"Lúc người rời đi được nữa tháng. Phụ hoàng rất tức giận, mẫu hậu nguyên căn cũng không được. Hỏi thì phụ hoàng không nói. Sức khỏe càng ngày càng kém"

"Thái y chuẩn bệnh nói sao?"

"Họ nói phụ hoàng chỉ là lao lực quá, nhiễm phong hàn thôi"

"Thời gian đó những ai thường xuyên lui đến ngự thư phòng?"

"Theo lời Lý công công, nhiều nhất vẫn là Nhị Hoàng tử"

"Cửu hoàng đệ không đến thường sao?"

Quận chúa lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hàn Phong cho người mời Lý công công đến. Mặc dù phụ hoàng băng hà, nhưng Hàn Phong vẫn giữ Lý công công lại làm việc trong cung. Dù sao mình vẫn cần hai người trợ lí.

Lý Công công đến, Quận chúa cũng rời khỏi. Nàng đến thỉnh an Thái hậu. Hàn Phong rất biết ơn nàng trong thời gian qua đã chiếu cố cho hoàng cung này. Không muốn nghĩ đến việc không cần nghĩ.

"Lý công công, lúc phụ hoàng băng hà, ông cũng ở đó?"

"Khởi bẩm hoàng thượng, não nô túc trực ngày đêm bên cạnh hoàng thượng. Lúc tiên đế băng hà, người đã nói nhỏ vào tai nô tài một câu". Hàn Phong cho phép Lý công công tiến đến truyền lại câu nói đó. Hàn Phong sau khi nghe xong ánh mắt là nhìn về xa xăm. Không có tiêu cự.

"Đa tạ Lý công công đã tận trung với phụ hoàng. Trẫm vừa đăng cơ, còn nhờ vào khanh và Tiểu An nhiều lắm. Khanh đi chuẩn bị, ngày mai thượng triều"

"Nô tài tuân chỉ"

--------

Trên điện Kim Loan.

Hàn Phong thân mặc long bào uy nghiêm. Dõng dạc nói:

"Nam triều chúng ta, cần nhất những nhân tài. Trẫm không cho phép bất luận một kẻ nào ngồi không hưởng bộc lộc. Tham quan trẫm nhất định sẽ diệt hết. Trẫm sẽ đưa ra kế sách cai trị Nam Triều. Các đại thần phụ trách triển khai kế hoạch đưa ra. Làm tốt có thưởng, không tốt thì đừng trách"

Tiểu An bên cạnh nhắc nhẹ: " Hoàng thượng, đã đưa A Phúc và Nhất Hạnh đến"

Phúc ca và Nhất Hạnh lần đầu tiến vào Kim Loan điện, không khỏi ngỡ ngàng. Mà người trên điện kia, ngày xưa còn cùng Phúc ca uống rượu. Nay là người đứng đầu một giang sơn, anh minh thần võ. Ánh mắt không còn ngỡ ngàng như lúc mới gặp. Duy chỉ có lòng thương người của Hoàng thượng là mãi mãi.

" A Phúc, Nhất Hạnh tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Phúc ca! Ngươi có công cứu giá và hộ tống trẫm trở về kinh thành. Trẫm phong cho ngươi làm ngự tiền thị vệ, theo bên người trẫm"

"Thần a Phúc ! Tạ ơn hoàng thượng"

Sau khi nghe phong tặng. A Phúc đứng sang một bên. Hàn Phong nhìn Nhất Hạnh bên dưới, không khỏi mỉm cười.

"Nhất Hạnh, ngẩng đầu lên không cần căng thẳng"

Nhất Hạnh nghe lệnh, từ từ ngâng đầu lên. Trước mắt nàng là Thái tử ca ca, nay đã ngồi ở vị trí kia. Mặt đã có chút huyết sắc, thần khí sáng ngời. Nhưng không có lạnh lùng cao ngạo, mà là ôn nhu mỉm cười với mình.

"Nhất Hạnh y thuật cao minh, có công cứu chữa kịp thời. Trẫm lệnh cho ngươi tiến vào Thái y viện nâng cao y thuật. Phụ trách chăm sóc sức khỏe cho trẫm"

"Nhất Hạnh tạ hoàng thượng"

Nghe thấy các lão thần phía dưới nhoi nhoi một mảnh. Hàn Phong long nhan tức giận: "các người không đồng ý chỗ nào? Cái quan điểm cổ hũ của các người là nữ tử chỉ được sinh ra, ở nhà đến khi thành thân thì sinh con à?"

Tất cả đều quỳ xuống: "Hoàng thượng bớt giận"

"Trẫm cho các ngươi biết, sau khi cũng cố tất cả, trẫm sẽ cải cách tư tưởng của các người. Tất cả đứng dậy đi"

Hôm nay là ngày thượng triều đầu tiên nên Hàn Phong sai người dẹp trống Kim Loan Điện, không cần cho những tên quan chỉ biết lý thuyết suông kia ngồi.

"Nam Cung Nhân". Hàn Phong hướng Nam Cung Nhân gọi.

"Có thần". Nam Cung Nhân bước ra hành lễ.

"Trẫm vừa đăng cơ, còn nhiều việc cần đệ hộ trợ xử lí. Trẫm phong khanh làm Nam Bình Vương gia. Chọn đất phía Nam làm phủ"

"Thần! Tạ ơn hoàng thượng"

"Hoàng thượng, Nhị Hoàng tử đã được đưa đến". Tiểu An bên cạnh nhắc nhỏ.

"Ân, cho vào".

Lý công công lập tức truyền khẩu dụ :"Đưa Nhị Hoàng tử vào"

Nam Cung Tâm bị xích còng lại tay, chân. Tóc tay táng loạn không trật tự. Trên người mặc y phục của tử tù. Không có tình nguyện quỳ xuống. Ngự lâm quân phải ép hắn quỳ. Hắn nhìn Hàn Phong, cười ha hả.

"Nam Cung Tĩnh. Thắng làm vua, thua làm giặt. Ta bại trong tay ngươi, muốn chém muốn gϊếŧ tùy ngươi"

"Hổn láo. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với trẫm hả? Tội của ngươi có chết ngàn lần cũng không thể tha thứ"

"Ngươi nói thử xem ta đã làm gì?"

"Mưu sát hoàng huynh. Gây bất lợi cho mẫu hậu và hoàng tẩu. Giả mạo thánh chỉ. Cường đạo với thần. Ngươi xứng đáng để ta gọi ngươi một tiếng Nhị đệ à?"

"Ngươi có bằng chứng gì nói ta mưu sát ngươi? Nói ta giả mạo thánh chỉ?"

"Tổ chức của ngươi đã bị người Lãnh Nguyệt cung bắt được. Ngươi có cần ta đem hắn ra chỉ tội ngươi? Hay để ta mời mẫu hậu và Hoàng hậu đến đây?"

"Ngươi!". Nam Cung Tâm tức giận chỉ tay về phía Hàn Phong. Hàn Phong tiếp đón ánh mắt hắn. Từng chữ từng chữ định tội.

"Nam Cung Tâm mưu đồ bất chính. Giả mạo thánh chỉ. Trẫm nể tình ngươi là huynh đệ của trẫm, bãi bỏ hoàng vị. Đày làm thứ dân. Đưa đến biên cương sinh sống. Không có lệnh của Trẫm không được tự ý vào thành. Lập tức thi hành"

Hàn Phong phất áo bỏ đi. Tiểu An và Lý công công thông báo bãi triều. Những người liên quan đến Nam Cung Tâm đều đưa đi cùng hắn. Hàn Phong lần này là giận đến cực điểm.

-----

Ta vẫn là thắc mắc không biết Lý công công nói gì với Hàn Phong?