Chương 84

Nam Triều năm thứ 2.

Hoàng đế Nam Cung Tĩnh trị vì, quốc gia phồn thịnh. Giang sơn vững mạnh. Lấy hòa bình làm đầu. Văn hóa, giáo dục được đẩy mạnh. Nam nữ đều được đến lớp.

Hàn Phong chú trọng tuyển chọn nhân tài, không được cậy vào quan hệ mà thẳng bước lên quan. Các đại thần đều có nhiệm vụ riêng. Hàn Phong chỉ việc kiểm tra kết quả. Ngẫm lại không phải làm vua thì không được nghỉ ngơi, chỉ là mình có biết cách quản lí bọn họ hay không.

Từ ngày phụ hoàng băng hà, Hàn Phong trở lại Hoàng cung cũng không có ý định rời khỏi. Không phải chính mình xốc nổi đi tìm Uyển Nhi sẽ không dẫn đến thảm cảnh này. Đến nay đã hơn 3 năm. Người của Lãnh nguyệt cung nhiều như vậy cũng không có tin tức, người phái đi đều trở về lĩnh tội. Không có tin tức của Uyển Nhi. Dần dần kết quả này Hàn Phong cũng chấp nhận. Đêm về lại tự trách mình, nợ Uyển Nhi nhiều quá.

Ngự thư phòng---

Đêm đã khuya, tấu chương còn chưa xem xong. Tiểu An lại lần nữa nhắc nhở:

"Hoàng thượng, đã một tháng nay người chưa đến tẩm cung của hoàng hậu"

Tiểu An nhắc mới nhớ. Lâu lắm rồi chưa trở về với Như Nguyệt. Suy nghĩ một chút đứng dậy, Tiểu An khoát áo choàng cho Hàn Phong.

"Bãi giá Khôn Ninh Cung"

Từ khi Như Nguyệt trở thành Hoàng Hậu, liền dọn đến Khôn Ninh cung. Mà hiển nhiên Thái hậu lại đến Từ Ninh cung an hưởng tuổi già. Trên đường đến Khôn Ninh cung, Hàn Phong hỏi Tiểu An.

"Khiết Nhĩ Đa vẫn chưa tỉnh sao?"

"Khởi bẩm hoàng thượng, Tình hình Đại hạ vẫn vậy. Vương tử Khiết Nhĩ Đa vẫn là tình trạng đó"

"Chỉ có Khiết Nhĩ Đa mới biết đêm đó thế nào?"

"Ý của người là di hành?"

"Nam Triều đã đi vào nền nếp. Ta nghĩ nên đi ra ngoài một chuyến, một lần nữa đến Đại Hạ"

Tiểu An vẫn còn ám ảnh những ngày kinh hoàng cách đây hơn 3 năm. Mồ hôi lạnh đổ ra. Hàn Phong thấy phản ứng này của Tiểu An thì cười ha hả.

"Ha ha ha...Tiểu An là đang sợ đi? Ngươi có thể ở lại a"

"Tiểu An nào có sợ, chỉ là không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy?"

Ra hiệu cho Tiểu An im lặng, cũng khôg cho cung nữ thông báo. Tự mình đi vào Khôn Ninh cung. Cùng Hàn Phong đến cửa, Tiểu An vâng lệnh trở về. Đêm nay Hàn Phong ở lại tẩm cung cùng Hoàng nương nương.

"Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng"

Hàn Phong đến nâng Quận chúa dậy, cho cung nữ lui ra hết. Quan tâm hỏi han: "đã khuya trẫm đến làm phiền hoàng hậu đi?"

"Hoàng thượng không đến làm phiền thϊếp chẳng lẽ đến làm phiền vị nữ nhân nào khác?"

"Thật oan uổng cho trẫm. Hoàng hậu là quốc sắc thiên hương, còn nữ nhân nào có thể sánh được với nàng?"

"Vậy sao? Cả tháng nay không thấy hoàng thượng ghé qua, thần thϊếp nghĩ rằng Hoàng thượng....."

Không kịp nói ra chữ sau, Quận chúa đã bị Hàn Phong nhấc bỗng lên, đôi môi của nàng bị Hàn Phong ngậm lấy. Bế thẳng đến giường. Hàn Phong đặt Quận chúa xuống, nhẹ nhàng nói:

"Ta phải hảo hảo trừng phạt nàng mới được. "

Quận chúa chớp chớp đôi mắt long lanh, không hiểu: "Thϊếp làm gì nên tội?"

"Tội của nàng là câu dẫn trẫm. Trời lạnh như vậy nàng ăn mặc mỏng manh như vậy làm gì a?

Hàn Phong hung hăn ngoạm lấy đôi môi đang mấp máy của Quận chúa, hôn triền miên. Tay di động cởi chiếc yếm che đi cảnh xuân bên trong. Một đêm này, không ai biết. Chỉ có Quận chúa và Hàn Phong biết. Là đêm viên phòng của Đế hậu sau bao nhiêu năm thành thân.

Hàn Phong ôm người trong lòng còn đang ngủ say, hôn khẽ lên trán nàng. Quận chúa nũng nịu mở mắt, tay xoa mặt Hàn Phong. Lại còn ngắt nhéo gương mặt thiên tử.

"Nàng làm gì a?"

"Hoàng thượng chưa trả lời thϊếp biết sao hôm qua người lại?"

Hàn Phong biết ý của Quận chúa là gì, nhưng lại cười cợt giả vời không biết: "Hoàng hậu nói Trẫm lại làm sao?"

Quận chúa giơ tay đánh vào ngực Hàn Phong vài cái, ngượng ngùng chôn mặt xuống cổ Hàn PHong. Hàn Phong được một trận vui vẻ, ôm càng chặt Quận chúa, dỗ dành.

"Trẫm không chọc Hoàng hậu nữa. Hoàng hậu còn đau lắm không?"

"Lần sau thϊếp sẽ để Hoàng thượng biết cảm giác này!". Giọng nói Quận chúa mang theo chút hờn dỗi.

"Cái kia, làm sao xử lí? Chúng ta không thể để bọn nô tài truyền miệng nhau là Hoàng thượng và Hoàng hậu đến giờ mới viên phòng a?"

Hàn Phong chỉ vết máu trên giường, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Quận chúa. Mà người kia im lìm, chắc đang muốn mình năn nỉ đây. Hàn Phong lâu lắm rồi mới có cảm giác nhẹ lòng vui vẻ như vậy, nên không để ý hình tượng. Giả giọng nô tài dỗ ngọt Quận chúa:

"Hoàng hậu nương nương a, nô tài đã biết mình sai. Người mau tìm cách xử lí giúp nô tài. Nô tài không muốn thiên hạ cười mình không ngốc đầu nổi a"

Quận chúa phụt cười, bò dậy từ trong lòng Hàn Phong không khỏi lườm xéo. "Đã trễ, hoàng thượng nên thượng triều"

"Thượng triều thượng triều, ngày nào cũng phải thượng triều, trẫm còn chưa ôm Hoàng hậu của trẫm đủ đâu"

Giằng co một hồi lâu Quận chúa mới đuổi được Hàn Phong đi. Sau khi Hàn Phong rời khỏi, Quận chúa sai Tiểu Mai vào xử lí hậu quả người kia gây ra. Tiểu Mai một mặt khó hiểu:

"Hoàng hậu lại đến kỳ nguyệt san sao?"

"Ân! Mau xử lí". Quận chúa ngượng ngùng không muốn tiếp tục trả lời nữa. Mà Tiểu Mai thì rối rắm "Không phải nữa tháng trước Hoàng hậu vừa mới tới kỳ Nguyệt sang sao? Chưa hết tháng đã đến nữa? Có phải là bị bệnh gì không?". Rất muốn hỏi thăm nhưng nhìn Hoàng hậu mặt lạnh tỏa ra hàn khí thì những nghi vấn trong lòng phải nuốt xuống.

----

Ngự thư phòng.

Hàn Phong ngồi ở bàn làm việc, bên cạnh là Tiểu An với cuốn sổ nhỏ. Lý công công thì mài mực. Hàn Phong viết viết một chút lại đặt bút xuống. Nhìn Phúc ca đang đứng phía dưới chấp hành nhiệm vụ. Đi đến bên cạnh, phúc ca hành lễ:

"Phúc ca, trẫm muốn xuất cung di hành một thời gian. Lần này trẫm không muốn sự việc xảy ra như ba năm trước. Trẫm sẽ đi cùng Tiểu An. Khanh ở lại bảo vệ Thái hậu và Hoàng hậu"

"Khởi bẩm hoàng thượng. Việc này Nhất vệ sẽ phụ trách. Thần nhất định phải theo bảo vệ người. Hoàng hậu nương nương sẽ rất lo lắng nếu hoàng thương rời đi một mình"

"Tiểu An thấy Phúc ca nói rất có lý"

"Được! Quyết định vậy đi"

-----