Chương 85

"Hôm nay sao Hoàng thượng lại có thời gian đến Khôn Ninh cung sớm như vậy?"

Quận chúa vừa ngồi trước gương, Tiểu Mai đang giúp nàng tẩy trang. Hàn Phong rồi ở bàn thong thả ăn bánh uống trà. Mùi vị bánh cổ đại cũng không tệ. Đặc biệt là trà, nguyên chất tự nhiên khỏi chỗ chê. Chưa nhai hết khối bánh trong miệng, nghe Quận chúa hỏi liền trả lời:

"Trẫm phát hiện bản thân rất nhớ Hoàng hậu cho nên đến sớm một chút!"

Bột bánh bay ra khắp nơi. Mấy cung nữ được một phen cười nhạo. Hàn Phong cũng không có trách, vẫn rất tự nhiên đi. Quận chúa cũng không nói thêm, biết Hàn Phong là có việc mới đến đây sớm như vậy. Bình thường giờ này không phải nàng đang cô độc một mình sao? Dù là nói dối nhưng trong lòng một trận ngọt ngào.

Sau khi cung nữ lui ra hết, tẩm cung còn lại hai người. Quận chúa vẫn còn ngồi trước gương chưa có đứng lên, Hàn Phong đi đến bên cạnh. Từ phía sau ôm lấy Quận chúa, đầu chôn ở cổ nàng, giọng nỉ non:

"Hoàng hậu của Trẫm vẫn xinh đẹp như ngày nào?"

Quận chúa nghe xong trên mặt nở nụ cười, tay búng trán Hàn Phong, nghiêm giọng hỏi : "Hoàng thượng là có chuyện gì muốn nói? Không cần ở đây bán mật ong với thϊếp"

"Trẫm a, trẫm chỉ muốn nói với nàng....".

Hàn Phong không có nói thêm, chỉ là miệng đang bận hôn vành tai xinh đẹp của bậc mẫu nghi thiên hạ. Quả thật những năm qua từ khi Uyển Nhi rời khỏi, mình bận rộn với cái trách nhiệm lo cho Nam triều. Ít khi ngắm nhìn thật kĩ nàng, lại không ở gần nàng như vậy. Rất thiệt thòi cho nàng.

"Như Nguyệt! Trẫm xin lỗi"

Quận chúa phản ứng, xoay người nhíu mày như muốn hỏi: "Hoàng thượng là xin lỗi chuyện gì?"

"Trẫm lạnh nhạt với nàng nhiều năm như vậy, Hoàng hậu sẽ tha thứ cho trẫm đi?"

"Nếu không vì yêu người, thϊếp cũng không cần địa vị Hoàng hậu này làm gì"

"Nàng nga, lại câu dẫn trẫm"

Không cho phép Quận chúa nói thêm lời nào, trực tiếp cướp đi hô hấp của nàng. Bế nàng trở về giường, tay buông rèm, tay thoát đi những lớp vải che mất cảnh xuân của nàng. Hàn Phong muốn hảo hảo ngắm nhìn thân thể nữ nhân yêu nàng sâu đậm, bằng lòng đánh đổi thanh xuân âm thầm ở bên cạnh mình.

Hàn Phong muốn hôn thật chậm, nhớ thật kỹ ánh mắt, đôi môi, vành tai, chiếc cổ trắng nõn........hôn tất cả những gì thuộc về nàng. Nàng cho ta biết, yêu một người - chính là âm thầm bên người -không cần đáp lại - một tình yêu cao thượng biết giường nào.

"Ưm!. Hàn Phong". Tiếng ngâm khẽ, tiếng gọi kiều mị của nàng làm Hàn Phong say đắm, càng hăng say hôn đến cảnh xuân ướŧ áŧ kia. Nàng dường như không thể chịu được chiếc lưỡi của Hàn Phong càn quấy, rất ngượng ngùng lôi kéo Hàn Phong. Nghe lời, lưỡi di chuyển đến vùng bụng phẳng lì, ngao du một chuyến làm Quận chúa thở dốc. Trở lại ngọn đồi cao ngất, Hàn Phong mới biết rằng mình thật may mắn biết bao khi có nàng bên cạnh. Toàn bộ của nàng, thật hoàn mỹ.

"Hàn Phong, ôm chặt thϊếp". Giờ phút này trong cơn thở dốc, ánh mắt khép hờ, mồ hôi trên trán, mái tóc tán loạn. Không có Hoàng thượng và Hoàng hậu, không có quân thần. Chỉ có thân thể hai người quấn chặt lấy nhau. Vĩnh viễn không thể tách rời.

Quận chúa hôn Hàn Phong nhiều hơn, Hàn Phong biết nàng cần gì. Vì thế đã sẵn sàng nghênh chiến. "A.....". Thân thể Quận chúa vươn lên đóng đợt sóng cuối cùng, thân thể nàng hoàn toàn mất hết sức lực mặt cho Hàn Phong ôm chặt. Nàng ngượng ngùng quá, một nữ nhân lạnh lùng ngạo kiều như nàng lại có lúc làm ra chuyện thế này.

"Hoàng thượng có đau không?". Thì ra Quận chúa lúc nãy đã cắn thật mạnh vào vai Hàn Phong, muốn kìm nén tiếng la của mình nhưng là không thể, vết răng kia ít nhất cũng vài ngày mới phai đi.

"Ha ha ha.... không đau không đau. Được Hoàng hậu cắn là vinh hạnh của Trẫm". Ôm Quận chúa vào lòng, trân trọng nàng từng phút. Hôn nàng một chút, không khỏi chua xót trong lòng.

"Trẫm chỉ còn mẫu hậu và nàng. Đừng rời xa ta"

"Hoàng thượng người nói gì? Thϊếp vẫn ở bên người đấy thôi. Tất cả của thϊếp đều thuộc về chàng. Sống là người Nam gia, chết là ma Nam gia. Hừ". Lại ra sức ngắt nhéo, Hàn Phong một bên tránh né vui vẻ.

"Hoàng thượng nói chuyện cần nói đi". Nằm trong lòng, Quận chúa ngón tay trêu đùa trên mặt Hàn Phong. Như có như không mà hỏi.

"Nàng thật hiểu ý trẫm. Trẫm muốn xuất cung một thời gian, mà triều đình vẫn cần nàng xử lý". Hàn Phong nói xong nín thở chờ xem phản ứng của Quận chúa. Dù là bậc chí tôn, muốn làm không ai dám cản. Nhưng vẫn rất áp lực với Quận chúa băng lãnh trong lòng.

"Hoàng thượng vẫn chưa từ bỏ ý định tìm Uyển Nhi?"

"Trẫm muốn đến Đại Hạ một chuyến. Chỉ có Khiết Nhĩ Đa mới biết đêm đó xảy ra chuyện gì? Mới có cơ hội tìm được Uyển Nhi. Trẫm không thể trơ mắt nhìn nàng không rõ tung tích như vậy"

"Thϊếp đợi người bao năm vẫn đợi được, chỉ cần Hoàng thượng trở về an toàn và đừng mang thêm nữ nhân nào về là được"

"A....nàng có cho trẫm cũng không dám".

Vậy là đã thỏa thuận thành công. Cơ hồ Hàn Phong trong lòng vui như đứa trẻ được quà. Quận chúa không quên nhắc nhở: "Hoàng thượng nào thì khởi hành? Nên đến thỉnh an thái hậu một chuyến"

Quận chúa đúng là một người con dâu hiếu đạo mà. Không nhắc ta lại quên. Cười cười: " Trưa mai sau khi thượng triều sẽ đến thỉnh an Thái hậu. Rồi lập tức lên đường"

"Ân. Hoàng thượng ngủ sớm đi"...dù là không có ý kiến với việc Hàn Phong xuất cung. Nhưng Quận chúa cũng không ngăn cản, biết là không cản được người có lòng muốn đi. Thì đành thuận theo người. Hy vọng người tìm được Uyển Nhi.

"Trẫm hát nàng nghe". Hàn Phong bắt đầu hát vu vơ những bài hát hiện đại, tỉ như: " Màn đêm sương nhẹ dâng nhớ nhung thêm chất chồng, sương rơi rơi xuống đây làm ta tổn thương......"

Một đêm tại Khôn Ninh cung êm đềm trôi qua.....