Chương 86

Sau khi đóng dấu vào thánh chỉ, Hàn Phong giao lại cho Lý công công: "Trong thời gian trẫm không ở đây, nếu ai dám làm loạn, cứ dùng thánh chỉ này. Mọi việc Hoàng hậu sẽ thay Trẫm xử lý"

"Nô tài đã rõ".

Từ Ninh Cung---

Thái hậu là đang thưởng hoa cùng cung nữ. Nghe Tiểu An thông báo hoàng thượng đến. Thái hậu là rất vui mừng. "Bổn cung còn tưởng Hoàng thượng người quên bà già này rồi"

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu"

"Đến đây bồi mẫu hậu uống trà". Thái hậu lôi kéo Hàn Phong đến bên bàn đá, giữa vườn hoa tự tay người trồng. Hàn Phong vẻ mặt đáng thương:

"Mẫu hậu trách lầm rồi, Trẫm đây chỉ có người là mẫu hậu. Sao có thể quên"

"Hoàng thượng đến đây là có việc sao?"

Hàn Phong ngẩn người hồi lâu. Sao Quận chúa và mẫu hậu đều giống nhau, có cùng một câu hỏi? Hàn Phong ta là người có việc mới tìm đến sao?

"Haiz, Trẫm là đến thỉnh an người. Cũng muốn nói, trẫm có việc cần rời khỏi một thời gian"

"Hoàng thượng và Hoàng hậu vừa hòa hợp không bao lâu. Lại muốn tách ra đi?"

"Đã 3 năm rồi. Trẫm thật có lỗi với Uyển Nhi. Nàng không rõ sống chết. Trẫm thì lại sống ngây ra như thế này"

"Đi đi, mau chóng mang con dâu trở về. Bà già này không còn đợi được lâu đâu"

"Hahaaaa....mẫu hậu vẫn còn trẻ đẹp như vậy, chưa già đâu nga"

"Tên oắt con này..."

"A ... a ... mẫu hậu người tha cho nhi thần"... hôm nay, Thái hậu vui vẻ không ít. Sức khỏe dần dần tốt hơn. Hàn PHong khá yên tâm.

----

Tẩm cung.

Quận chúa đã chuẩn bị y phục đầy đủ, xếp gọn gàng vào chiếc ba lô quái lạ mà Hàn Phong luôn mang bên người. Chưa từng vứt bỏ dù đã cũ. Hàn Phong trở về nhìn thấy Quận chúa ngồi ngẩng ra, không khỏi trêu chọc:

"Hoàng hậu đang tơ tưởng về người nào ngoài trẫm sao?"

"Đúng vậy. Thϊếp là đang nhớ về một tên ngốc tử cách đây 5 năm mang theo ba lô này, từ trên trời rơi xuống cản đường người ta"

"Ha ha. May mà lúc đó Hoàng hậu thương tình, nếu không trẫm hoàn toàn bơ vơ ở thế giới này rồi"

"Hừ. Hoàng thượng dùng bữa xong hẳn đi"

"Ân"

---

Bên cạnh dùng bữa cùng nhau. Không cần nói nhiều, đối phương đều hiểu. Hàn Phong nhìn Quận chúa, ngại ngùng căn dặn: "Hoàng hậu, Nam triều nhờ nàng trông coi"

"Ân"

"Ta đi"

"Ân"

Hàn Phong đi, Quận chúa không tiễn. Không thể để người kia lưu luyến không thể rời khỏi khi thấy mình khóc. Vì hắn, nàng sẽ đợi. Tiểu Mai cho người dọn dẹp sạch sẽ, đỡ Quận chúa đến giường nghĩ ngơi. Biết chủ tử nghĩ gì nên không nhiều lời liền lui trước.

---

"Công tử, chúng ta phải đi đường nào?"

Là Phúc ca đang hỏi. Đi bên cạnh Hàn Phong có Phúc ca, Tiểu An và Nhất Hạnh. Ám vệ theo sau đều ẩn nấp rất kỹ. Hàn Phong nghĩ một chút hướng phía trước thúc ngựa đi, vừa nói;

"Đi thẳng, ra khỏi kinh thành, đến trấn Thừa Nam, qua khu rừng rậm lại tiếp tục đến Giác Sơn. Không cần đi Biện Kinh kia"

Mọi người theo chỉ dẫn mà đi, hai ngày đã đến khu rừng rậm. Tiểu An và Hàn Phong rất cảnh giác với nơi đây. Hàn Phong không khỏi cười nhạo: "Tiểu An còn nhớ nơi đây?"

"Tiểu An không bao giờ quên thư Công tử"

"Ta dẫn mọi người đến nơi ta đã từng bị ép rơi xuống vách núi sâu vạn trượng"

Một chút xúc động xen lẫn thương tâm, trên đường đi một trận im lìm. Chỉ có tiếng vó người, tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót vang trời. Đến nơi, vẫn là ngã rẽ kia và một đường thẳng. Dưng ngựa bước đến phía trước. Trầm ngâm một lát lại xoay người lên ngựa.

"Phúc ca, chỉ có lối mòn này"

Hàn Phong và Phúc ca hiểu ý, liền để ngựa tự do chạy. Hàn Phong nói mọi người đi trước, tự mình để ngựa đi chậm nhìn ngắm phong cảnh bên đường một ít. Hẹn gặp ở phía trước. Nhưng không ngờ chú ngựa này đang đi, không biết bị gì, hí vang lên rồi chạy thẳng, tốc độ rât nhanh. Hàn Phong không kịp điều khiển dây cương chỉ có thể để nó muốn chạy đi đâu thì chạy. Trở về hảo hảo huấn luyện nó một phen.

Đến phía trước thì dừng lại. Hàn Phong không khỏi cảm thán, tiểu Mã làm sao biết một nơi như thế này? Như tranh vẽ, có đồi nhỏ cây cỏ xanh biết, có suối nguồn nước trong veo. Không khí tuyệt vời làm sao. Nơi vắng vẻ này lại có người sinh sống, có lẽ là tiên nhân ẩn cư đi.

Buộc ngựa vào gốc cây nhỏ, đi bộ tìm nơi phát ra âm thanh: "bảo bảo a, ta sẽ tìm cách đưa ngươi trở về tổ"

Là tiếng trẻ con? Không phải yêu quái chứ, thâm sơn cùng cốc như vậy lại có người còn là trẻ con. Hàn Phong liền liên tưởng đến Hồng hài nhi trong Tây Du Ký. Không khỏi tự cười mình trí tưởng tượng phong phú.

Nhìn thấy dưới gốc cây to có một đứa bé đang cuối người dỗ dành chú chim non, trông rất đang yêu a. Vì thế liền đi qua, ngồi dưới đất bắt chuyện: "Tiểu huynh đệ, ta có thể giúp gì cho đệ a?"

Giọng đứa bé run run sắp khóc, ngẩng mặt lên, tuy mặt có dính ít bùn đất nhưng trong rất đang yêu. Hàn Phong ngẩng ra một chút, "Đứa bé này nhìn có nét quen nhỉ":

"Thúc thúc, thúc có thể tìm cách đưa chú chim này về tổ không? Mẹ của nó đang rất lo lắng". Đứa bé nói xong còn chỉ tay về phía tổ chim trên cây cao. Nước mắt lưng tròng. Hàn Phong kéo đứa bé vào lòng. Lau đi nước mắt, nhẹ giọng dỗ dành:

"Đừng khóc đừng khóc, thúc thúc sẽ giúp tiểu huynh đệ đưa chim non về tổ"

"Thúc thúc nói thật không?"

"Thúc thúc là người lớn, không gạt tiểu huynh đệ"

Nhìn đứa bé đã ngưng khóc, Hàn Phong cầm lấy chú chim, một thân khinh công mang chú chim thả về tổ. Nhìn tiểu huynh đệ mừng rỡ nhảy nhót. Trong lòng tự dưng cũng rất thỏa mãn đi.

"Tiểu bảo bối, mau trở về"

Đứa bé nghe vậy liền vội vàng cáo từ Hàn Phong, chập chững chạy về phía người phụ nữ kia. Chỉ nghe loáng thoáng ngưòi nữ nhân kia cằng nhằng:

"Ta đã dặn con bao nhiêu lần, không được trò chuyện cùng người lạ. Con không nghe, về mẫu thân hảo hảo dạy dỗ con một trận"

"Tiểu bảo bối đã biết lỗi rồi ạ"

------

Nhìn hai người nọ đi xa dần. Hàn Phong quay lại tìm mọi người, mà cũng không biết tìm bằng cách nào đây?