Chương 87

Hàn Phong quay trở lại, ngồi trên ngựa quay về đường cũ. Hy vọng tìm được mọi người. Nam triều giang sơn rộng lớn, giáo dục cởi mở. Đứa bé kia nếu lớn lên ở đây làm sao tiếp thu văn hóa được như bạn cùng trang lứa?

"Công tử....người đang ở đâu?"

Hàn Phong đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi phía trước. Liền giục ngựa đến bên cạnh đoàn tụ mọi người. Tiểu An la cuống quýt: "Công tử người đi đâu a? Tiểu An thật lo lắng"

"Ta đi sau mọi người, tới ngã rẽ tự dưng Tiểu mã chạy loạn. Không khống chế được chạy về hướng kia"

"Công tử! Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi trời tối". Phúc ca nhìn xung quanh rồi đưa ra lời đề nghị.

"Phúc ca trong tìm gần đây nơi nào nghỉ lại được. Ta muốn ở lại đây vài ngày". Trước khi đi vẫn còn đặt ánh mắt nghi vấn về phía cây cổ thụ kia.

Mọi người khỏi rừng. Tìm được một quán trọ bình dân cách đây không xa. Hàn Phong tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi. Trước khi ngủ còn dặn dò Tiểu An đi mua một ít bánh ngọt và đồ chơi.

---

Sáng hôm sau, mọi người ăn sáng xong. Hàn Phong và Tiểu An lên đường. Để Phúc Ca và Nhất Hạnh ở lại. Ban đầu Phúc ca không đồng ý, sau cùng Hàn Phong cũng phải nhượng bộ. Buổi chiều Phúc Ca và Nhất Hạnh sẽ đến đón Hàn Phong.

Đến nơi, Hàn Phong ngồi đợi thật lâu cũng không thấy đứa bé. Tiểu An bận rộn cho ngựa ăn cỏ. Không hiểu sao Hàn Phong lại nóng lòng như vậy? Cũng không phải con mình.

Buồn chán ngồi ném đá xuống suối, gần như ngủ gục thì nghe bên tai giọng trẻ con: "Vị thúc thúc này sao lại ngồi đây?"

Hàn Phong bừng tỉnh, là tiểu huynh đệ hôm qua. Trong lòng vui vẻ lạ thường. Bế đứa lên xoay vài vòng, đứa bé cười khanh khách: "Tiểu huynh đệ, con có thích không a?"

"Dạ thích ạ"

"Đến, thúc thúc mang cho tiểu huynh đệ rất nhiều đồ ăn với đồ chơi"

"Thúc thúc nói là thật?". Đứa bé mở đôi mắt to tròn nghi ngờ, đôi mắt này, chân mày này quen lắm.

"Tiểu An, đem đồ ăn đến đây." Tiểu An mang đồ ăn và đồ chơi mua lúc sáng tới chỗ Hàn Phong và đứa bé. Đứa bé rất ngoan ngoãn hướng Tiểu An chào: "Thúc thúc hảo"

Tiểu An nhíu mày cười đáp trả, hướng Hàn PHong hỏi nhỏ: " Công tử, người có con riêng từ khi nào vậy?"

Hàn Phong vỗ mạnh vào cái trán Tiểu An, Tiểu An mất trọng tâm ngã ngữa ra phía sau oan ức kêu: "Nhìn vị tiểu huynh đệ này có nét giống với công tử a"

Hàn Phong không để ý Tiểu An, đưa 1 túi đồ cho đứa bé. Nhìn kỹ một chút, ngỡ ra quen mặt như vậy. Nhưng thôi đi. Con cái gì ở đây. Mắt thấy tiểu huynh đệ buồn buồn, Hàn Phong bế đứa bé đến dưới gốc cây hỏi: "Sao Tiểu huynh đệ buồn vậy? Không thích đồ chơi của thúc thúc cho sao?"

"Dạ con rất thích, nhưng mà hôm nay con không ở lâu được. Phải về sớm rồi"

"Nhà con ở đâu thúc thúc đưa con về"

Tiểu bảo bối lắc đầu. "Mẫu thân dặn không được đưa người lạ về nhà"

"À, thì ra là vậy. Không sao, ngày mai thúc thúc đợi tiểu bảo bối ở đây được không?"

"Thúc thúc, bảo bối muốn một lần cưỡi ngựa. Ngày mai thúc thúc dạy bảo bối cưỡi ngựa được không?"

"Tất nhiên là được, ngày mai thúc thúc lại mang đồ chơi cho bảo bối. Hẹn gặp lại"

"Tạm biệt thúc thúc"

------

"Công tử, công tử. Hoàng hậu nương nương có biết chuyện này không?"

"Còn nói nữa ta dán miệng ngươi lại"

"Ha ha. Tiểu An nào dám a"

*****

Một đêm này trong lòng Hàn Phong nôn nao không tài nào ngủ ngon giấc. Chốc chốc lại giật mình, sợ là trời sáng sẽ trễ hẹn với Tiểu bảo bối.

"Tiểu An dậy mau lên, mặt trời đã lên giữa đỉnh rồi"

Hàn Phong không ngủ được đành qua giục Tiểu An đi sớm một chút. Hàn Phong hôm qua đã nhờ Phúc ca đặt làm một con ngựa gỗ be bé. Vừa để Tiểu bảo bối ngồi. Tiểu An mang sau lưng con ngựa gỗ, ngồi trên con ngựa thiệt, trông thật hài hước.

"Công tử người đợi Tiểu An với"

"Ngươi nhanh một chút, trễ rồi".

Tiểu An lầm bầm, "Hoàng thượng còn bảo không phải nhi tử của mình. Còn nóng lòng như vậy làm gì a". Lại giục ngựa đuổi theo Hàn Phong.

****

Đến nơi là rất sớm nhưng đã thấy tiểu bảo bối xụ mặt hờn dỗi ngồi bên gốc cây. Hôm nay bộ y phục xốc xếch hơn mọi ngày. Hàn Phong đau lòng đi đến ôm tiểu bảo bối đặt ở trong lòng.

"Hôm nay tiểu bảo bối đến sớm, không vui khi gặp thúc thúc sao? Mặt xụ thành bánh bao rồi?"

Tiểu bảo bối xoay người ôm lấy cổ Hàn Phong, khóc tức tưởi: "tiểu bảo bối rất vui khi gặp thúc thúc, hu hu"

"Vậy sao bảo bối của thúc thúc lại khóc?"

"Huhu...là ...là mẫu thân....mẫu thân mắng tiểu bảo bối...hức hức.."

Tiểu An nhìn Hàn Phong dỗ dành đứa bé như một người phụ thân hống con, làm hắn không muốn suy nghĩ cũng không được a. Hàn Phong ra hiệu cho Tiểu An mang con ngựa gỗ đến. Tiếp tục hống.

"Tiểu bảo bối ngoan, từ từ nói thúc thúc nghe sao bảo bối lại bị mẹ mắng?"

"Dạ...hức hức...bảo bối mang đồ chơi và bánh thúc thúc cho hôm qua về khoe với mẹ, mẹ liền đánh vào tay bảo bối vì ....vì dám nhận đồ người lạ. Phạt tiểu bảo bối quỳ 1 canh giờ...oa oa..."

Tiểu bảo bối khóc càng thảm hại. Tay chân luống cuống: "Thúc thúc tặng bảo bối con ngựa gỗ, bảo bối đừng khóc có được hay không a?"

Mắt thấy con ngựa gỗ thật đáng yêu, đôi mắt tròn xoe đầy nước. Hàn Phong lại nói: "thúc thúc sẽ dạy bảo bối cưỡi ngựa, bắn cung nếu bảo bối thích. Còn ngựa gỗ này khi nào về nhà lại chơi"

"Nhưng mà mẫu thân...."

"Thúc thúc sẽ nói với mẫu thân bảo bối là không được mắng bảo bối. Vì thúc thúc với bảo bối không phải là người lạ...được không?"

Đúng là oắt con rất dễ dụ, liền quên đi chuyện không vui ban nãy. Mà Tiểu An rất đúng lúc chạm vào nỗi đau của người khác: "Tiểu huynh đệ a, hôm qua ngươi mới bị mắng. Sao hôm nay được ra đây vậy?"

"Hôm nay mẫu thân có việc ra ngoài, bảo bối liền trốn ra đây tìm thúc thúc".

Thật đáng yêu a, Hàn Phong ngoạm một ngụm lên mặt oắt con. " Được, hôm nay thúc thúc sẽ bồi bảo bối chơi cả ngày luôn"

"Hảo!"

Trẻ con thật dễ thỏa mãn a....

*****