Chương 23: (Ấu thơ) Đại hội Thúy Vi

Nghe nói thế, Tiết Văn Kỳ cau mày nhưng Ly Tương lại mừng ra mặt. Hắn vội vàng hành lễ rồi cắp tiểu sư đệ nhà mình chạy biến trước khi gã kia kịp phản đối.

Tiết Tử Dung bị hắn xốc chạy ra ngoài chóng hết cả mặt, nhưng nó biết đại sư huynh thật lòng lo cho mình nên không dám lên tiếng than.

Mãi đến khi đi lên cầu dây về lại đỉnh Túc Phong, Ly Tương không nghe nó nói gì cả thì mới nhận ra tư thế bế của mình có bao nhiêu kì cục. Vậy là hắn dừng lại, trong sự phản đối vô hiệu của Tiết Tử Dung đã đổi từ xách thành cõng nó trên lưng.

Hai người cứ thế từ từ đi về Phù Uyển Cư.

Đêm trên núi vốn lạnh nhưng hôm nay lại chỉ mát mẻ mà thôi khiến Ly Tương nổi hứng muốn tản bộ. Tiết Tử Dung nằm trên vai hắn, nó mân mê sợi dây buộc tóc đỏ kia, có lúc còn quấn vào cổ tay mình nữa.

Ly Tương thấy nó cứ nghịch dây buộc tóc mãi thì nói: "Dây buộc đỏ này là quy chế dành cho đệ tử thủ đồ. Những dịp trọng đại thế này huynh không thể không thắt."

"Đệ biết." Chỉ là đệ vẫn thích huynh buộc bằng dây buộc tóc kia mà thôi.

Dường như suy nghĩ một lát, nó bỗng nói: "Về sau đệ còn phải phụng dưỡng huynh nên đệ sẽ không rời núi Thúy Vi đâu."

Ly Tương dở khóc dở cười, hắn đáp: "Đệ tử thành niên đều rời sư môn cả."

Quả thật hắn muốn Tiết Tử Dung trở thành phong chủ đời tiếp theo, nhưng nếu Tiết Tử Dung nói với hắn không muốn thì Ly Tương hắn sẽ tiếp tục chống đỡ cho đến khi chính mình không còn nữa.

"Đệ biết mọi người không nói với đệ gì cả." Tiết Tử Dung tiếp tục nói, "Nhưng mà sư huynh ơi, có vài chuyện lúc năm tuổi đệ còn nhớ rõ. Càng lớn càng cẩn thận suy nghĩ những ký ức đó đệ càng nghĩ ra nhiều thứ khác."

Tại sao bao năm phụ thân không tới tìm mình? Tại sao phải vội vã đưa mình đến Cô Châu?

"Lúc nãy vừa nhìn thấy kẻ đó, đệ thật sự sợ."

Ly Tương sớm biết tiểu sư đệ nhà mình có bao nhiêu nhạy bén nên hắn cũng không cắt ngang mạch cảm xúc của nó vào lúc này, chỉ khẽ nói: "Đại hội lần này nhớ theo sát huynh, tránh xa ông ta ra."

Tiết Tử Dung không đáp lời.

Dường như lúc nãy nó đã gắng hết sức lực để ứng phó, để bản thân mình không quá thảm hại mà run rẩy khụy gối xuống, bây giờ vừa nằm trên bờ vai gầy gò của đại sư huynh, dù rằng xương thật cứng, dù rằng bước đi cứ nhấp nhô nhưng nó vẫn khẽ khàng chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau đó, Tiết Văn Kỳ cứ như có như không mà vô tình xuất hiện trước mặt Tiết Tử Dung, lúc nào cũng nói chuyện tình cảm với nó.

Đừng nói là chỉ có Tiết Tử Dung, ai thấy gã cũng phát phiền cả. Tiếc rằng hắn là khách của Thúy Vi nên nó cũng không thể tỏ rõ thái độ tránh cho sơn môn mất mặt.

Mãi cho đến lúc những nghi thức rườm rà kia kết thúc cũng là lúc đại hội Thúy Vi chính thức bắt đầu, gã họ Tiết kia mới miễn cưỡng đi về chỗ của những tu sĩ đến từ Phù Lê Châu để tọa trấn.

Mấy ngày bắt đầu này, đám trẻ chưa đến mười tuổi, chưa dẫn linh lên đài so chiêu với nhau đều được các trưởng bối khen ngợi. Tiết Tử Dung đánh bay nhiều đứa trẻ nhất nên nó được khen không ngớt. Thậm chí có bé gái sau khi bị nó đánh ngã còn tặng cho nó một món quà.

Ly Tương ngồi ở khán đài xem mà giật cả miệng.

Tiểu sư đệ nhà mình mặc dù còn bé nhưng đã có dáng dấp công tử như "chi lan ngọc thụ" rồi, tiếc là đại sư huynh là hắn sẽ không để nó trầm mê vào chuyện tình cảm quá sớm, tránh làm hỏng việc tu hành.

Mỗi lần đánh thắng ai đó, lúc chạy xuống đài nó đều chạy tới chỗ các sư huynh.

Đỉnh Túc Phong quả không biết mất mặt là gì, dàn trận thế hô hào "Thập Nhất" thật to. Ban đầu nó còn thấy ngài ngại vì khán đài ai ai cũng nhìn về phía mình nhưng sau đó thấy Ly Tương cười tít mắt nó bèn cố tận hưởng đãi ngộ này.

Ngoại trừ chuyện thi thố của lũ nhóc còn có các mục như bày trận, luyện khí, phù chú… đều diễn ra. Tô Mộc năm nay không đến mua vui, xem các sư huynh sư đệ lên đài xong thì hắn đều về Phù Uyển Cư.

Thôi Bạch Hạc cũng không tham gia nhưng chiếm một ghế ở khán đài, cũng chẳng biết là nhìn cái gì. Mặc Nghiên vì thể chất đặc thù nên không thể tham gia, Thập sư huynh cũng vậy.

Mãi đến sau khi phần thi đấu của bọn nhóc kết thúc, không ngoài dự liệu, trong đám nhóc dưới mười tuổi Tiết Tử Dung là đứa giỏi nhất. Lúc được một vị sư tỷ xinh đẹp phái Thương Uyên tặng lễ, vị sư tỷ đó còn hỏi nhỏ nó: "Vị sư huynh đón người cùng đệ đâu rồi? Sao sư tỷ không thấy ở đây?"

Lúc đó Tiết Tử Dung trợn trắng mắt rồi nhanh chóng liếc nhìn Thất sư huynh mình đầu thì chỉ có chót tóc bé tẹo, người chỉ cao hơn trẻ con mười tuổi một chút, chân đạp cả lên ghế hò hét sau đó lại nhìn về phía vị sư tỷ xinh đẹp đó. Nó nuốt nước bọt một chốc rồi ngắt ngứ nói mấy tiếng: "Huynh huynh huynh ấy bế quan rồi."

Vị sư tỷ ấy tỏ vẻ thất vọng nhưng rất nhanh đã xoa đầu nó rồi xuống khỏi đài.

"Không thể để vị sư tỷ này vỡ mộng được, cũng coi như bảo vệ danh tiếng cho sư môn." Tiết Tử Dung nghĩ thầm.

Bắt đầu từ hôm nay, kiếm tu và ngự thú sư sẽ ra sân. Đây cũng là phần thi đấu được mọi người trông đợi nhất của đại hội.

Để mở màn cho sự kiện trọng đại này, các môn phái và thế gia tu chân đều có đệ tử lên đài biểu diễn.

Lúc nhìn thấy vị sư tỷ Thương Uyên, cái người mà hỏi thăm về Mặc Nghiên, Tiết Tử Dung kề tai Ly Tương thì thầm kể lại cho hắn nghe chuyện đó, vậy mà đại sư huynh còn thất đức cười hô hố nhưng rốt cuộc cũng không ai đem chuyện này ra trêu chọc Mặc Nghiên cả.

Vị sư tỷ kia quả thật rất xinh đẹp, bao nhiêu ánh nhìn đều tập trung về phía nàng ta. Triều Sinh Cửu Bộ của Thương Uyên như đánh ra sóng biển dạt dào làm người ta bị cuốn vào dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển đó.

Vừa nãy Ly Tương có lên đài múa bộ Túc Phong Khởi Thịnh để trợ hứng. Dù Tiết Tử Dung chưa hiểu về kiếm quá sâu nhưng thấy đại sư huynh xoay vòng trên đài, dây buộc tóc sợi đỏ lẫn chung sợi trắng tung bay theo mái tóc lại cho người ta cảm giác tuổi trẻ hăng say, náo nhiệt.

Quả là mỗi phái một vẻ.

Các môn phái sau lên đài, người thì ào ạt như bão cát sa mạc, người thì mềm mại như lấy tám lạng đánh bay ngàn cân. Có phái còn cử hai người lên biểu diễn một màn "song kiếm hợp bích" động lòng người.

Nhìn mọi người như trăm hoa đua nở, Tiết Tử Dung khều đại sư huynh nhà mình, nó hỏi: "Huynh có thắng không?"

Ly Tương ung dung nói: "Không biết."

Ly Nguyên Thượng chưa bao giờ yêu cầu các đệ tử mình trong đại hội Thúy Vi giành ngôi đầu bảng, y chỉ cần bọn nó đừng thảm hại quá là được.

Vào thời gian diễn ra đại hội Thúy Vi, đệ tử ngoại môn cũng tham gia không ít, thêm nữa thời gian này Hiếu Học Đường cũng tạm ngừng giảng dạy nên bọn nhóc hẳn nhiên tụ tập rất đông. Bây giờ bọn chúng đều đang ngồi vây quanh chỗ Ly Tương vì ban nãy Đề Sương nghịch dại cái gì đó khiến cho một đống bướm vây quanh chỗ này.

Mãi đến lúc Ly Tương lên đài, số bướm cũng chưa bay hết.

Lúc hắn lên biểu diễn bộ kiếm pháp Túc Phong kia, để màn trình diễn ấn tượng mà hắn cố tình ăn vận quần áo như cái kiểu Mặc Nghiên hay vận lúc khoác da hồ ly, bây giờ lên thi đấu hắn đổi lại quần áo đơn giản, gọn gàng, chỉ có dây buộc tóc của thủ đồ là giữ nguyên. Hắn đứng trên đài cao chắp tay với vị sư huynh của Phù Dao, đối thủ được lên đài là kết quả của việc bốc thăm ngẫu nhiên.

Kiếm pháp của phái Phù Dao thiên về tấn công dồn dập và ác liệt mà Thúy Vi lại chuộng ưu nhã. Một bên là Ly Tương dây buộc tóc xuôi theo gió phất phới, một bên là sư huynh Phù Dao như đá tảng giữa sân. Không cần nói cũng biết sư tỷ các đỉnh và các phái cổ vũ ai.

Đám trẻ ở Hiếu Học Đường cũng nhao nhao gào tên Ly Tương khiến cho trong chốc lát, chỗ ngồi của đệ tử núi Thúy Vi hỗn loạn cả lên. Tiết Tử Dung nghe tiếng Kiều Trác Việt nói loáng thoáng: "Đề Sương, muội dẹp đám bướm này đi!"

Nhưng Thẩm Đề Sương sớm đã biến đâu mất rồi.

Tiết Tử Dung bị đám trẻ phía trước che mất tầm nhìn, nó bèn trèo hẳn lên ghế để nhìn cho rõ.

Nhưng ngay khi vừa đặt một chân lên ghế, một luồng khí nóng không biết từ đâu đâm thẳng vào lưng nó. Tiết Tử Dung thấy tay chân mình trong chớp mắt cứng còng, chẳng thể cử động được, hai mắt nó mở to nhìn chằm chằm sợi dây đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trên đài qua dòng người đông đúc và những cánh bướm chập chờn.

Chẳng mấy chốc sau, sợi dây buộc tóc ấy chỉ còn là một vệt đỏ mờ ảo…

Mấy năm gần đây nhờ có Tiết Tử Dung trông nom mà Ly Tương ít phát bệnh hơn, thêm nữa là Tô Mộc cũng thay phương thuốc thường xuyên tránh tình trạng nhờn thuốc nên Ly Tương có thể tung tăng bay nhảy. Lần này lên đài tỉ thí, dù hắn không chắc mười phần thì cũng có tám chín.

Chỉ cần kiếm thuật của đối phương không thiên về phòng ngự dai dẳng hoặc linh lực đánh ra như tằm ăn rỗi là hắn hoàn toàn nắm chắc phần thằng.

Vừa hay vị sư huynh Phù Dao này lại chẳng thuộc về kiểu đó. Kiếm pháp phái Phù Dao thiên về đánh nhanh thắng nhanh, vị sư huynh này chắc cũng được chân truyền nên vừa chào nhau xong người nọ đã lao vào ngay.

Ly Tương thì ngược lại, hắn điểm mũi chân bay lùi về sau, nhẹ nhàng tránh khỏi đòn tấn công mở màn này rồi rút Ngọc Tán ra, chỉ thanh kiếm ấy về phía trước.

Linh lực hắn dồn vào mũi kiếm, kiếm quang sắc bén ngăn chặn từng đường kiếm thế như bổ núi kia lại, hệt như nước nhỏ mài đá to, như tổ mối chấn sụp con đê vậy.

Kiều Trác Việt ngồi trên đài thuận tiện nói một câu: "Nếu bế linh lại đánh nhau thì chỉ ba chiêu đại sư huynh đã hất văng người kia xuống đài rồi. May mà linh lực Phù Dao cường hãn mới giúp vị kia có thể trụ đến chiêu thứ mười."

Hắn nói xong mà lâu sau chẳng thấy ai đáp lời thì thấy có điều không đúng.

Bình thường khi hắn thuận miệng giảng dạy các trận, Tiết Tử Dung luôn có nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, vậy mà lần này tiểu sư đệ không nói gì.

Kiều Trác Việt ngoái đầu nhìn quanh khán đài.

Đám trẻ đã bị trận đấu trên đài thu hút nên đang tập trung xem, lũ bướm cũng đã tản ra cả. Bấy giờ hắn quét mắt nhìn quanh mới nhận ra không thấy Thập Nhất sư đệ đâu cả. Hắn tóm vài tiểu sư đệ hỏi, ai cũng ngơ ngác lắc đầu.

"Chết tiệt!" Kiều Trác Việt không nhịn được chửi lớn.

Mà đúng lúc này, ở trên đài tỉ thí, Ly Tương đã gác lưỡi kiếm vào vai đệ tử Phù Dao kia rồi nở nụ cười: "Sư huynh đã nhường."